Trao truyền giá trị từ những chứng tích lịch sử

Ngày 8-7-2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 45/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh yêu cầu đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ', việc tổ chức trưng bày kỷ vật, hiện vật liên quan đến liệt sĩ trong toàn bộ hệ thống bảo tàng phục vụ tuyên truyền, giáo dục truyền thống cũng được đề cập. Trên thực tế thời gian qua, không ít tập thể, cá nhân đã, đang tích cực triển khai tìm kiếm, sưu tập để kỷ vật không chỉ được lưu giữ, bảo quản mà còn tiếp tục 'sống', kể câu chuyện lịch sử và bồi đắp những giá trị cốt lõi của dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau?

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Quốc giới thiệu khách tham quan các kỷ vật được trưng bày tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy (Phú Xuyên).

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Quốc giới thiệu khách tham quan các kỷ vật được trưng bày tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy (Phú Xuyên).

Khi kỷ vật “bước ra” từ lòng đất

Tính đến trung tuần tháng 7, Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đã tìm kiếm, quy tập được 1.425 hài cốt liệt sĩ, thu thập hơn 93.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân phục vụ giám định ADN. Cùng với những con số ấy là nhiều kỷ vật, di vật được phát hiện, như chiếc ví đựng giấy tờ tùy thân giúp xác định danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau gần 60 năm, chiếc răng nanh bọc vàng tìm thấy trong quá trình lấy mẫu hài cốt tại Ninh Bình, hay 32 di vật được phát hiện cùng hai bộ hài cốt tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng (thành phố Hồ Chí Minh). Những phát hiện ấy không chỉ góp phần bổ sung manh mối phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ, mà gợi mở một câu chuyện rộng hơn: Mỗi kỷ vật, nếu được bảo quản, nghiên cứu và phát huy đúng cách, không chỉ là minh chứng của quá khứ mà còn trở thành nguồn dữ liệu quý, tiếp tục hỗ trợ công tác tìm kiếm, đối chiếu danh tính, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau. Để làm được điều đó, không chỉ cần sự vào cuộc của Nhà nước mà còn đòi hỏi trách nhiệm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong việc gìn giữ và kể lại những câu chuyện phía sau mỗi kỷ vật.

Là một cựu tù Phú Quốc, ông Lâm Văn Bảng, Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (xã Phú Xuyên, Hà Nội), nhiều năm qua luôn dõi theo hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với sự trăn trở của một người từng đi qua chiến tranh. Ông từng bị địch bắt trong chiến dịch Mậu Thân 1968, giam tại nhà lao Biên Hòa rồi bị đày ra Phú Quốc, chịu nhiều đòn tra tấn và đến nay vẫn còn mảnh đạn trong cơ thể. Năm 1973, ông cùng nhiều đồng đội được trao trả theo Hiệp định Paris. Theo dõi Chiến dịch 500 ngày đêm, ông chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi Đảng và Nhà nước triển khai đợt cao điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây cũng là cách gỡ dần nỗi trăn trở của biết bao gia đình, đồng thời là sự an ủi đối với hương hồn các liệt sĩ”.

Suốt nhiều thập kỷ sau chiến tranh, ông Bảng cùng đồng đội và người thân lặng lẽ đi khắp các tỉnh, thành trước đây như Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định... để tìm kiếm, sưu tầm và lưu giữ những kỷ vật của một thế hệ.

Năm 2005, ông cùng các đồng đội đề xuất thành lập Phòng truyền thống Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Một năm sau, bảo tàng chính thức được thành lập theo mô hình bảo tàng ngoài công lập. Để có mặt bằng xây dựng, gia đình ông phải thế chấp tài sản; không có đất, không có kinh phí nào được cấp sẵn. Phần lớn tiền trợ cấp thương binh suốt gần hai thập kỷ cũng được ông dành cho việc sưu tầm, bảo quản hiện vật.

Hiện bảo tàng lưu giữ khoảng 5.000 hiện vật cùng hơn 6.000 đầu sách, trong đó có chiếc đinh từng được đóng vào đầu chiến sĩ khi bị tra tấn, viên đá lấy từ cầu tàu 914 ở Côn Đảo, lá cờ Đảng viết bằng máu trong nhà tù. Cũng theo ông Bảng, giá trị lớn nhất của những hiện vật ấy không nằm ở việc được lưu giữ nguyên vẹn, mà ở khả năng tiếp tục kể câu chuyện lịch sử. Mỗi đoàn cựu chiến binh, mỗi Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi học sinh, sinh viên khi đến tham quan sẽ thêm một lần hiểu về chiến tranh, về lịch sử dân tộc cũng như giá trị tinh thần mà những kỷ vật ấy mang lại.

Phát huy giá trị kỷ vật

Giá trị của việc gìn giữ và trao truyền những chứng tích lịch sử là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, công tác bảo tồn và phát huy giá trị kỷ vật vẫn đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tế cho thấy, rất nhiều tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa vẫn nằm rải rác trong cộng đồng. Không ít hiện vật đã trải qua hàng chục năm dưới lòng đất hoặc được lưu giữ trong điều kiện bảo quản dân gian, khiến giấy tờ, vải vóc, kim loại... đều xuống cấp theo thời gian, đòi hỏi kỹ thuật bảo quản chuyên sâu cùng nguồn lực không nhỏ.

Bởi vậy, theo GS Nguyễn Anh Trí, người sáng lập Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (MEDDOM), để phát huy hiệu quả nguồn kỷ vật này, không thể chỉ trông chờ vào ngành văn hóa hay các bảo tàng, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung tay của toàn dân cùng các bộ, ngành liên quan. Trên thực tế, sự chung tay ấy không chỉ giới hạn trong phạm vi trong nước.

Ngày 9-7-2026, tại thành phố Hồ Chí Minh, một dự án nghiên cứu của Đại học Công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ) đã trao tặng nhiều hồ sơ, kỷ vật chiến tranh cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Có những trường hợp, giá trị của một kỷ vật còn vượt xa ý nghĩa vật chất của nó: Năm 2005, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Frederic Whitehurst đã trao lại cho gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm hai cuốn nhật ký mà ông lưu giữ suốt 35 năm. Từ những trang viết tưởng như chỉ dành cho riêng mình, cuốn nhật ký đã trở thành một chứng tích tinh thần đặc biệt, giúp nhiều thế hệ hiểu hơn về lý tưởng và sự hy sinh của một thời.

Huy động được sự chung tay ở một thời điểm là một việc; duy trì để nó không mất đi cùng với những người đang trực tiếp gánh vác, lại là một câu hỏi khác. Trong bối cảnh đó, điều đáng trân trọng là nhiều người gìn giữ di sản đã chủ động chuẩn bị lớp kế cận. Ở tuổi ngoài 80, ông Lâm Văn Bảng sớm trao dần công việc cho các con: Con trai phụ trách công tác đối ngoại, đón tiếp khách tham quan; con gái, sau khi nghỉ hưu, cũng tham gia hỗ trợ hoạt động của bảo tàng. Ông mong muốn kết nối con em các cựu tù, con em liệt sĩ để tiếp tục gìn giữ những giá trị mà thế hệ cha anh đã dày công vun đắp. Ông vẫn thường nhắc các cộng sự: “Chúng ta chính là những cuốn sách sống để các cháu đọc”.

Còn GS.TS Nguyễn Anh Trí chọn một hướng khác: Ông bày tỏ nguyện vọng hiến tặng toàn bộ Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam cho Nhà nước, bởi theo ông, chỉ khi trở thành tài sản chung của xã hội, được Nhà nước và cộng đồng cùng gìn giữ, những giá trị ấy mới có thể được bảo tồn và phát huy lâu dài, thay vì phụ thuộc vào tuổi thọ của một cá nhân.

Song song với việc chuẩn bị người kế tục, nhiều thiết chế cũng tìm cách để câu chuyện phía sau mỗi kỷ vật tự lan tỏa rộng rãi hơn. Tại Bảo tàng Hà Nội - nơi lưu giữ hơn 73.000 tài liệu, hiện vật, nhiều nội dung được tái hiện bằng âm thanh, ánh sáng, đồ họa 3D thay vì trưng bày tĩnh. Cuối tháng 5-2026, bảo tàng còn ký Ghi nhớ hợp tác với các bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn, trong đó có mô hình như của ông Lâm Văn Bảng để xây dựng bản đồ số chung, giúp công chúng dễ tiếp cận những bộ sưu tập tư nhân vốn trước nay chỉ được biết qua truyền miệng hoặc các đợt viếng thăm theo đoàn.

Dù vậy, số hóa hay bản đồ số mới chỉ giải quyết bài toán tiếp cận. Để câu chuyện phía sau mỗi kỷ vật được quan tâm thường xuyên, không chỉ vào dịp kỷ niệm, cần thêm cách kể chuyện khác, nhất là với người trẻ. Mô hình AI tương tác mà Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam giới thiệu dịp Tết Trung thu năm ngoái là một ví dụ: Cách làm mới đã giúp thu hút đông đảo giới trẻ đến khám phá di sản. Điều đó cho thấy các thiết chế văn hóa không thể chỉ dừng ở lý thuyết, mà phải chủ động đổi mới tư duy, thử nghiệm những cách tiếp cận mới. Nhiều bảo tàng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang theo hướng này, khi xem số hóa không chỉ để lưu trữ, mà là nền tảng đưa hiện vật đến với hàng triệu người, thay vì chỉ những ai trực tiếp ghé thăm.

Chiến dịch 500 ngày đêm đã gửi lại hôm nay không chỉ những kỷ vật gắn liền với tinh thần chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc của cha anh. Phía sau đó là một hành trình của phát huy giá trị di sản - để mỗi kỷ vật tìm được tiếp tục kể lại và không ngừng truyền cảm hứng bảo vệ, dựng xây đất nước cho các thế hệ hôm nay, mai sau.

Khánh Thư - Thảo Hương

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/trao-truyen-gia-tri-tu-nhung-chung-tich-lich-su-1213664.html