Trật tự quốc tế trước ngưỡng cửa gãy vỡ hay hồi phục?
Vienna, Doha và New York trong tháng 9 không chỉ là những điểm hẹn ngoại giao mà còn là ba cột mốc thử thách. Ở đó, các cường quốc và khu vực sẽ quyết định xem trật tự quốc tế tiếp tục trượt dài vào gãy vỡ hay mở ra cơ hội hồi phục từ những cam kết chung.
Trong ít ngày tới, Vienna sẽ trở thành tâm điểm khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhóm họp từ 15-19/9. Đây là cuộc họp thường niên lần thứ 69, nhưng không khí năm nay dự báo sẽ căng thẳng hơn thường lệ. Thay vì chỉ xoay quanh các vấn đề kỹ thuật như an toàn hạt nhân hay phát triển công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), hội nghị lần này được cho là sẽ bị chi phối mạnh mẽ bởi những căng thẳng chính trị. Hồ sơ Iran tiếp tục là một ẩn số khi Tehran đẩy mạnh làm giàu uranium, còn Triều Tiên thì vẫn bất chấp mọi cảnh báo quốc tế để thử tên lửa.
Theo thống kê, hiện có hơn 410 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động trên toàn cầu, đóng góp khoảng 10% sản lượng điện thế giới. Trong thập kỷ tới, hơn 60 dự án xây dựng mới đã được phê duyệt hoặc đang chuẩn bị triển khai. Điều này phản ánh thực tế: hạt nhân đang trở lại trong chiến lược năng lượng của nhiều quốc gia, đặc biệt khi áp lực cắt giảm khí thải ngày càng lớn. Thế nhưng, năng lượng hạt nhân không chỉ là công nghệ. Nó còn là quyền lực và ảnh hưởng. Nga và Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu công nghệ hạt nhân để mở rộng vị thế tại châu Phi và Nam Á, trong khi Mỹ và châu Âu muốn củng cố các chuẩn mực thanh sát nhằm duy trì sự tin cậy và kiểm soát.
Tiến sĩ Mark Hibbs, chuyên gia của Carnegie Endowment, cảnh báo: “IAEA là một trong số ít thể chế quốc tế còn giữ được sự đồng thuận kỹ thuật, nhưng ranh giới giữa kỹ thuật và chính trị ngày càng mờ. Khi những hồ sơ nhạy cảm như Iran hay Triều Tiên bị chính trị hóa, cơ chế thanh sát vốn là cốt lõi của IAEA sẽ bị lung lay”. Hội nghị Vienna, vì vậy, không chỉ là cuộc gặp thường niên mà là phép thử cho khả năng của thế giới trong việc duy trì một “luật chơi chung” với hạt nhân - lĩnh vực mà sai lầm nhỏ cũng có thể gây hậu quả khôn lường.
Nếu Vienna đặt ra câu hỏi về khoảng cách giữa “cam kết” và “thực thi” thì Doha lại chạm vào một vấn đề gai góc khác: ranh giới của chủ quyền trong một thế giới đầy biến động. Ngày 14 và 15/9, Qatar sẽ đăng cai thượng đỉnh khẩn cấp Arab–Hồi giáo, ngay sau vụ không kích vào Thủ đô Doha nhằm vào một lãnh đạo Hamas. Đây là sự kiện gây sốc bởi nó không chỉ gắn với xung đột Israel–Palestine, mà còn chạm tới nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế: sự bất khả xâm phạm của chủ quyền quốc gia.

Quang cảnh một phiên họp của Hội đồng Thống đốc IAEA tại Vienna. Ảnh: IAEA.
Giáo sư Fawaz Gerges, chuyên gia Trung Đông tại London School of Economics, bình luận: “Điều bị đe dọa ở đây không chỉ là an ninh Trung Đông, mà là chính khái niệm chủ quyền quốc gia. Nếu cộng đồng quốc tế chấp nhận các đòn tấn công xuyên biên giới như vậy, luật pháp quốc tế sẽ bị xói mòn”. Doha vốn được biết đến như một trung gian hòa giải, nhiều lần đứng ra làm cầu nối trong đàm phán về Afghanistan, Gaza hay thỏa thuận tù nhân. Nhưng giờ, chính Qatar lại trở thành mục tiêu. Đó là nghịch lý khó chấp nhận: ai sẽ bảo vệ người đi hòa giải? Thượng đỉnh Doha sẽ là phép thử lớn cho sự đoàn kết của thế giới Arab - Hồi giáo.
Tiến sĩ Lina Khatib, chuyên gia Trung Đông tại Chatham House, nhận định: “Các quốc gia Arab có cơ hội chứng minh sức mạnh tập thể. Nhưng nếu tiếp tục để lợi ích riêng lẻ chia rẽ thì tiếng nói chung của họ sẽ yếu đi và vị thế khu vực sẽ tiếp tục suy giảm”. Đây là lý do giới quan sát dự báo, kết quả thượng đỉnh Doha sẽ có tác động vượt xa phạm vi Trung Đông, trở thành chỉ dấu về cách luật quốc tế được tôn trọng - hay bị bỏ qua - trong kỷ nguyên khủng hoảng hiện nay.
Từ Vienna và Doha, mọi ánh mắt lại hướng về New York, nơi Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) chuẩn bị khai mạc Tuần lễ Cấp cao lần thứ 80 từ ngày 22/9. Đây là dịp kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ - một dấu mốc lịch sử. Nhưng bên cạnh ý nghĩa tượng trưng, sự kiện này còn gợi lại câu hỏi cốt lõi: liệu thể chế đa phương lâu đời nhất thế giới có còn đủ sức dẫn dắt trong một thời kỳ bất định?
Lịch sử Tuần lễ Cấp cao đã chứng kiến nhiều dấu ấn: năm 2000, Tuyên bố Thiên niên kỷ được thông qua, mở đường cho các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs); năm 2015, các nhà lãnh đạo nhất trí thông qua Chương trình nghị sự 2030 với 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs). Nhưng giờ đây, khi tiến trình SDGs rơi vào trì trệ, khi xung đột Đông Âu và Trung Đông bùng nổ và khi trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra một chương mới đầy rủi ro, vai trò của Đại hội đồng càng bị đặt dưới áp lực.
Giới phân tích dự đoán các phát biểu tại New York năm nay sẽ xoay quanh ba trục lớn. Thứ nhất là an ninh: phương Tây chắc chắn sẽ nhấn mạnh đến pháp quyền quốc tế và yêu cầu chấm dứt các hành động đơn phương, trong khi các nước đang phát triển kêu gọi tìm giải pháp hòa bình và cân bằng lợi ích. Thứ hai là tài chính và phát triển: nhiều quốc gia sẽ thúc đẩy cải cách hệ thống cho vay quốc tế, giảm nợ công, tăng vốn cho ứng phó biến đổi khí hậu. Thứ ba là công nghệ mới: AI, an ninh mạng và vũ khí tự động sẽ là chủ đề nóng.
Ông Richard Gowan, Giám đốc Chương trình LHQ tại International Crisis Group, nhấn mạnh: “Đại hội đồng không phải nơi giải quyết ngay các xung đột, nhưng nó định hình cách thế giới tranh luận về chúng và tạo ra sức ép chính trị để các bên không thể phớt lờ”. Hình ảnh gần 200 lãnh đạo và bộ trưởng tập trung tại New York sẽ là minh chứng rằng, dù bất đồng lớn đến đâu, hợp tác quốc tế vẫn là nhu cầu không thể thay thế. Nhưng vấn đề ở chỗ: liệu những bài diễn văn hùng hồn có trở thành hành động cụ thể?
Một nhà ngoại giao kỳ cựu tại LHQ đã thẳng thắn: “Chúng ta không thiếu diễn đàn, cái thiếu là niềm tin chiến lược để biến tuyên bố thành hành động”.
Đặt Vienna, Doha và New York cạnh nhau, ta thấy rõ ba khoảng cách nguy hiểm. Ở Vienna là khoảng cách giữa kỹ thuật và chính trị khiến thanh sát hạt nhân bị nghi ngờ. Ở Doha là khoảng cách giữa chủ quyền trên giấy tờ và thực tế an ninh, nơi các đòn tấn công xuyên biên giới đang thách thức luật quốc tế. Ở New York là khoảng cách giữa lời nói và hành động khiến người ta nghi ngờ sức mạnh của đa phương. Cả ba khoảng cách này, nếu không được thu hẹp, sẽ bào mòn thêm niềm tin quốc tế.
Tháng 9/2025, vì vậy, không chỉ đơn thuần là một mùa hội nghị. Đó là phép thử then chốt cho trật tự toàn cầu. Nếu IAEA ở Vienna củng cố được đồng thuận kỹ thuật, Doha khẳng định nguyên tắc chủ quyền bất khả xâm phạm và Đại hội đồng LHQ tạo ra cơ chế tài chính - giám sát rõ ràng thì thế giới sẽ tránh được bước trượt nguy hiểm. Ngược lại, nếu mọi thứ chỉ dừng ở tuyên bố, đa phương sẽ ngày càng mất giá trị, đẩy nhân loại vào vòng xoáy bất định.
Trong một giai đoạn mà chiến tranh, khủng hoảng khí hậu và bất ổn kinh tế cùng lúc bủa vây, những “lan can an toàn” của hợp tác quốc tế chưa bao giờ cấp thiết đến thế. Ở điểm giao thoa Vienna - Doha - New York, thế giới đang chờ đợi một mùa hội nghị không chỉ ồn ào bởi diễn văn mà thật sự góp phần tạo ra sự khác biệt. Bởi điều nhân loại cần lúc này không phải thêm những tuyên bố hoa mỹ mà là những cam kết biến thành hành động cụ thể. Chỉ khi đó, ngoại giao đa phương mới giữ được vai trò chiếc neo cuối cùng cho một trật tự toàn cầu đầy sóng gió.