Trâu ơi ta bảo trâu này...
Từ đó giống trâu mang chiếc áo da đen. Họa hoằn sót lại con màu da trắng như tổ tiên của nó. Loài trâu biết lỗi, cam phận kéo cày, ăn cỏ, làm bạn với con người cho đến tận bây giờ.
Từ thuở khai thiên lập địa, trên mặt đất chỉ có người và mấy loài vật như cừu, dê, thỏ… Thấy người và những con vật nhỏ yếu ớt, quá vất vả đi tìm thức ăn mà vẫn đói khát, Ngọc Hoàng nghĩ cần phải ra tay giúp đỡ. Ngài cho gọi một thiên lôi đến, dặn:
- Nhà ngươi đem hai gói hạt này xuống hạ giới. Trước tiên gieo gói hạt ngũ cốc làm thức ăn cho con người. Sau gieo gói hạt cỏ này để làm thức ăn cho súc vật.
Sợ thiên lôi quên, Ngọc Hoàng tiện bút mực liền viết chữ "Lương" và gói kia viết chữ “Thảo", để phân biệt rõ ràng.
Ai ngờ gặp phải ông thiên lôi tối dạ, lại không chịu học hành, có tính huênh hoang. Trước khi làm việc hệ trọng, ông ta hưng phấn rủ bạn đi uống rượu. Rượu tiên uống một say mười. Thiên lôi chợt nghĩ tới giờ khởi hành, mới vội vã đem hai gói hạt giống ra xem, chỉ thấy những con chữ lờ mờ thì không sao nhớ nữa. Ông tặc lưỡi và vung cánh tay thần. Chớp mắt, dưới trần gian xuất hiện những loài cỏ cây xanh mơn mởn. Như dòng nước chảy, một màu xanh loang ra quá nửa mặt đất. Bỗng nhớ tới lời Ngọc Hoàng là phải gieo hạt ngũ cốc trước, thiên lôi biết là nhầm rồi, ông sợ quá vung tiếp gói còn lại. Cũng trong chớp mắt, các loài ngô lúa, sắn, khoai, mỳ, kê cũng phát triển nhanh như có phép thần. Thế nhưng vì bám vào mặt đất sau nên chúng không thể mọc kịp với loài thảo mộc. Trên cao nguyên, đồng bằng, trung du cỏ mọc đại ngàn, chen lấn hết loài ngũ cốc. Thế là, con người vẫn khốn khổ tìm kiếm thức ăn.
Biết tin, Ngọc Hoàng giận lắm, triệu thiên lôi đến quát mắng:
- Sao nhà ngươi ngu thế? Ta đã dặn cẩn thận thế nào, hả?
- Dạ, dạ… mong Ngọc Hoàng tha tội. Thần trót uống hớp rượu say quá, không nhớ…
- Bây giờ làm sao sửa được lỗi lầm của nhà ngươi? Ngươi đáng tội chết!
Thiên lôi co rúm lại, rập đầu xin tha:
- Thần cả đời tận tụy phục vụ thiên đình, mong Ngọc Hoàng mở lòng hải hà tha tội…
Ngọc Hoàng nghĩ thấy cũng thương tình, phán rằng:
- Ta cũng nể tình ngươi trung thành, lại biết vâng lời, lần này phạm tội nên không nỡ giết. Nhưng lỗi lầm gây ra không thể tha thứ. Đã gây ra phải gánh chịu, phải sửa chữa, để làm gương cho kẻ khác. Ta cho ngươi xuống trần gian ba năm để giúp con người trừ loài cỏ dại. Nếu làm tốt, ta cho về phục lại chức cũ. Nếu không thì…
Nghe thế, thiên lôi mừng quá, rạp đầu xuống lạy Ngọc Hoàng:
- Ơn đức Ngọc Hoàng như trời biển, thần không dám lơ là sao nhãng.
Ngọc Hoàng sẵn trong tay có chiếc phất trần, ngài vung lên, chỉ vào thiên lôi phất mạnh một cái, thiên lôi chớp mắt biến thành con trâu to lực lưỡng. Hai cánh chuồn trên chiếc mũ biến thành hai cái sừng nhọn hoắt cong lên, làm vũ khí thay cho hai lưỡi tầm sét. Hai tay giờ hóa thành hai chân trước, còn chiếc cờ lệnh biến thành chiếc đuôi ve vẩy. Cũng bởi thiên lôi ăn nhiều món bổ nên bụng to phình, đi lại chậm chạp trông rất ngộ.
Để phân biệt với loài ma quỷ đang ẩn trốn dưới trần gian có màu hắc ám, Ngọc Hoàng cho trâu chiếc áo màu trắng, bắt đi ngay xuống hạ giới không được chậm trễ. Thế là cùng với bầy súc vật nhỏ như cừu, dê, ngựa… bấy giờ hạ giới có thêm một giống trâu trắng. Biết mình có tội, nên từ những ngày đầu tiên con trâu đã thầm nhủ phải ra sức sửa chữa lỗi lầm. Nó đêm ngày ăn cỏ, ăn mải miết, ăn không biết no… Nó sinh sản ra đàn con cháu chắt thật đông, những mong nhanh chóng ngăn chặn loài cỏ đang hoành hành trên mặt đất. Nó còn giúp loài người sống trong các bản làng, xóm núi hoặc ở mom sông vỡ đất khai hoang, gieo trồng thêm nhiều giống lương thực.
Trâu cũng mong sớm có ngày được trở về thiên giới làm thiên lôi như trước. Nhưng cố gắng đến đâu, cỏ dại vẫn phát triển rất nhanh. Ban đầu cỏ mọc ở ven sông, về sau cỏ dại tràn lên vùng trung du, miền núi, thảo nguyên. Kỳ hạn phải về trời đang đến gần, mà trăm loài cỏ dại sinh sôi nảy nở tự nhiên vẫn hoành hành ngang dọc. Trâu sinh ra bi quan, chán đời. Nó lại đi uống rượu, lơ là công việc.
Hết ba năm, Ngọc Hoàng cho sứ giả xuống trần gian kiểm tra và gọi trâu về trời hạch tội. Nghe sứ giả tâu trình, Ngọc Hoàng lắc đầu thất vọng:
- Đúng là loài trâu. Nhà ngươi làm cho ta có lỗi với loài người rồi.
Trâu quỳ xuống, hai chiếc sừng cong lên, rung rung:
- Thần biết tội, mong Ngọc Hoàng đừng giết.
Ngọc Hoàng tức lắm, tiện có bát mực nho phê chuẩn công văn đang để trước mặt, ngài cầm lấy quăng vào mặt trâu. Chớp mắt, con trâu từ màu trắng như tuyết hóa thành một hòn than khổng lồ đen kịt. Ngài phán:
- Ta truyền kiếp cho nhà ngươi ở lại hạ giới muôn đời. Họ hàng nhà ngươi phải kéo cày và diệt cỏ để tạ lỗi với người.
Từ đó giống trâu mang chiếc áo da đen. Họa hoằn sót lại con màu da trắng như tổ tiên của nó. Loài trâu biết lỗi, cam phận kéo cày, ăn cỏ, làm bạn với con người cho đến tận bây giờ.
Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/kinh-te---tieu-dung/trau-oi-ta-bao-trau-nay-158783