Trẻ hóa tội phạm, hậu họa khôn lường: Bài 2: Vì đâu nên nỗi?
Đằng sau những con số, vụ việc đáng báo động về tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tại Bắc Ninh cần được nhìn nhận sâu sắc hơn: Những lỗ hổng trong các nền tảng giáo dục cốt lõi. Việc nhiều em có hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật là hệ quả của quá trình thiếu sự quan tâm, giáo dục kịp thời từ gia đình; sự phối hợp chưa thực sự chặt chẽ của nhà trường cùng những tác động tiêu cực từ môi trường xã hội.
Những gia đình thiếu sự gắn kết
Nhìn từ thực tiễn điều tra, Thượng tá Lại Minh Tiến, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh cho rằng, nếu chỉ dừng lại ở việc phân tích tâm lý lứa tuổi hay thủ đoạn phạm tội thì chưa chạm tới gốc rễ. Điểm chung ở nhiều thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật là lớn lên trong những gia đình thiếu sự gắn kết: Bố mẹ ly hôn, ly thân, mồ côi hoặc không có sự đồng hành thường xuyên. Có gia đình đủ đầy vật chất nhưng lại thiếu vắng sự quan tâm, chia sẻ.

Công an phường Nếnh tăng cường tuần tra ban đêm phòng ngừa vi phạm pháp luật và tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập gấy rối.
Ở một địa bàn công nghiệp như Bắc Ninh, với hàng chục khu công nghiệp và hàng trăm nghìn lao động, nhịp sống ca kíp cùng áp lực mưu sinh khiến nhiều bậc cha mẹ gần như vắng mặt trong phần lớn thời gian sinh hoạt của con. Khoảng bỏ ngỏ vì thế xuất hiện ngay trong gia đình - nơi lẽ ra phải là điểm tựa đầu tiên định hình nhân cách. Và hệ quả của nó là sự lệch chuẩn trong nhận thức, hành động.
Anh Nguyễn Văn T ở xã Hiệp Hòa có con trai tham gia vụ gây rối trật tự công cộng đêm 5/4 vừa qua bộc bạch: “Hai vợ chồng tôi đều “rổ rá cạp lại”, có 5 người con cả chung và riêng nên phải đi làm công nhân để trang trải cuộc sống. Sáng sớm đi, tối mịt mới về, vợ chồng tôi ít có thời gian nuôi dạy các con. Vì thế, cậu con trai sinh năm 2010 ban ngày vẫn đi học, nhưng đêm cuối tuần lại theo bạn đi gây rối trật tự công cộng, gia đình không hề hay biết. Chỉ khi cán bộ công an đến nhà mời làm việc, chúng tôi mới biết con mình nửa đêm trốn bố mẹ đi chơi”.
Câu chuyện của gia đình anh T không phải là cá biệt. Nó cho thấy một thực tế: Sự vắng mặt kéo dài của cha mẹ, dù vì mưu sinh, vẫn tạo ra một vùng thiếu kiểm soát trong quá trình trưởng thành của con trẻ. Khi không có sự hiện diện đủ gần, đủ thường xuyên để định hướng, mọi can thiệp sau đó đều trở nên chậm nhịp.
Những hành vi sai lệch trong thanh, thiếu niên không xuất hiện một cách đột ngột. Chúng hình thành và tích tụ từ những khoảng bỏ ngỏ kéo dài trong gia đình, nhà trường và môi trường sống.
Không chỉ trong gia đình, quá trình đô thị hóa nhanh cũng làm suy giảm vai trò của các thiết chế cộng đồng - những “lớp đệm” từng góp phần giữ nhịp sinh hoạt, nếp sống của thanh, thiếu niên. Nhiều nhà văn hóa thôn, khu phố, sân chơi, câu lạc bộ hoạt động còn đơn điệu, thiếu sức hút. Khi không có không gian sinh hoạt lành mạnh đủ hấp dẫn, các nhóm tụ tập tự phát dễ hình thành, kéo theo nguy cơ phát sinh hành vi sai lệch.
Một khoảng trống bỏ ngỏ khác xuất hiện từ chính cách ứng xử của người lớn. Không ít phụ huynh vì bận rộn đã chọn cách bù đắp cho con bằng vật chất: Điện thoại thông minh, xe máy, các vật dụng đắt tiền… thay thế cho thời gian và sự đồng hành. Trong khi đó, nhận thức pháp luật ở lứa tuổi các em còn hạn chế, kỹ năng kiểm soát hành vi chưa hoàn thiện, các em dễ bị cuốn theo đám đông mà không lường hết hậu quả.
Từ góc nhìn xét xử, bà Hoàng Thị Hải Hường, Chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong nhiều vụ án liên quan đến người chưa thành niên, khi đi sâu tìm hiểu hoàn cảnh đều thấy dấu hiệu chung là gia đình thiếu gắn kết, buông lỏng quản lý.
Trường hợp bị cáo N.T.C ở phường Việt Yên là một ví dụ điển hình. Bố mất sớm, mẹ làm công nhân, C là con duy nhất, lớn lên thiếu sự quan tâm thường xuyên của người thân. Chỉ trong vòng 5 tháng của năm 2025, khi chưa tròn 18 tuổi, C đã hai lần đứng trước vành móng ngựa với tổng mức án gần 3 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Ngày C ra tòa, người mẹ vẫn bận làm việc tại doanh nghiệp, phải nhờ anh trai dự thay. Có thể thấy, sự vắng mặt ấy không chỉ diễn ra trong một phiên tòa, mà kéo dài suốt cả quá trình trưởng thành của C.
Đáng lo ngại hơn, sự buông lỏng từ gia đình đôi khi còn vô tình tiếp tay cho vi phạm. Trong nhiều vụ việc, đối tượng chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện nhưng vẫn được giao xe hoặc để mặc cho sử dụng. Việc làm này không chỉ vi phạm quy định pháp luật, mà còn đặt vào tay trẻ một công cụ tiềm ẩn rủi ro lớn. Vụ gây rối, rượt đuổi bằng mô tô tại phường Quế Võ đêm 28/3 vừa qua làm 2 thanh niên tự ngã xe tử vong là một minh chứng: 7 trong số 8 đối tượng liên quan đều dưới 18 tuổi.
Không gian mạng và những tác động lệch hướng
Trong những gia đình thiếu gắn kết, không gian mạng trở thành nơi nhiều thanh, thiếu niên tìm đến để bù đắp cảm giác thiếu hụt. Tuy nhiên, khi không có sự kiểm soát và định hướng, đây lại là môi trường dễ khuếch đại hành vi sai lệch.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thu Hương, chuyên gia Khoa Tâm lý học, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, ở lứa tuổi này, nhu cầu khẳng định bản thân rất lớn, trong khi khả năng kiểm soát cảm xúc còn hạn chế. Mạng xã hội, với cơ chế lan truyền nhanh, thường ưu tiên những nội dung gây sốc, bạo lực, dễ khiến các em hiểu sai về “bản lĩnh” hay cách thể hiện mình.

Nhóm thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng rạng sáng ngày 5/4 trên tuyến đường qua địa bàn các phường, xã: Việt Yên, Tự Lạn, Hiệp Hòa.
Thực tế công tác điều tra các vụ án tại Bắc Ninh thời gian qua cho thấy, nhiều nhóm thanh, thiếu niên đã lợi dụng mạng xã hội để lập các nhóm kín, hẹn giờ, chọn địa điểm tụ tập cùng nhau thực hiện hành vi, sau đó nhanh chóng giải tán. Một số trường hợp còn quay lại diễn biến, chia sẻ trong nhóm để thể hiện, tạo hiệu ứng đám đông. Khi hành vi được cổ vũ, ranh giới đúng - sai càng dễ bị bẻ cong.
Ở các khu vực tập trung đông công nhân, nhà trọ, khi thiếu sân chơi và hoạt động cộng đồng, các nhóm tụ tập tự phát càng dễ hình thành. Không ít vụ gây rối trật tự công cộng, cướp giật, trộm cắp xảy ra trên địa bàn tỉnh có bị can là thanh, thiếu niên từ nơi khác đến lao động thời vụ. Sự thiếu gắn kết với cộng đồng cư trú càng làm cho việc kiểm soát trở nên lỏng lẻo.
Lỗ hổng về giáo dục và bất cập trong chế tài
Trong bối cảnh đó, nhà trường được kỳ vọng là một điểm tựa quan trọng để bù đắp những khoảng bỏ ngỏ từ gia đình và xã hội. Tuy nhiên, ở một số nơi, vai trò này chưa được phát huy đầy đủ. Áp lực thành tích khiến việc dạy chữ đôi khi lấn át việc dạy người. Khi học sinh có biểu hiện sai lệch, việc xử lý nội bộ, né tránh công khai vẫn còn diễn ra. Cách xử lý này giúp giảm áp lực trước mắt nhưng lại khiến học sinh không nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng của hành vi.
Ông Nguyễn Vinh Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng, các hành vi sai lệch hiện nay là hệ quả của sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Khi mỗi mắt xích đều có những phần bị buông lỏng, việc kiểm soát tổng thể trở nên khó khăn hơn, nhất là trong bối cảnh công nghiệp trên địa bàn phát triển nhanh, thu hút đông lao động ngoại tỉnh.
Bên cạnh đó, một số bất cập trong chế tài xử lý cũng ảnh hưởng đến hiệu quả phòng ngừa. Chính sách khoan hồng đối với người chưa thành niên là cần thiết, nhưng trong thực tế lại bị một bộ phận thanh, thiếu niên hiểu sai, dẫn đến tâm lý coi thường pháp luật. Không ít trường hợp cho rằng chưa đủ 18 tuổi sẽ không bị xử lý nghiêm, từ đó tiếp tục vi phạm.
Trường hợp học sinh N.H.H ở xã Nhã Nam dùng gậy đánh bạn gây chấn thương sọ não cuối tháng 11/2025 là một ví dụ. Sau sự việc, theo một giáo viên tại trường, H không có biểu hiện lo lắng hay hối lỗi rõ rệt. Trong nhiều vụ việc khác, có không ít trường hợp từng vi phạm nhưng vẫn tái phạm. Việc xử lý trách nhiệm đối với phương tiện đứng tên người thân cũng còn nhiều vướng mắc, làm giảm hiệu quả răn đe.
Một gia đình thiếu gắn kết, tác động tiêu cực từ không gian mạng, sự khan hiếm không gian sinh hoạt lành mạnh cùng những lỗ hổng trong giáo dục và chế tài xử lý đã tạo thành chuỗi tác động bất lợi đối với sự phát triển của trẻ vị thành niên. Bài toán đặt ra không chỉ là xử lý phần ngọn, mà cần những giải pháp căn cơ để lấp đầy các “khoảng trống” đang bị lãng quên, trước khi thêm nhiều đứa trẻ phải trả giá bằng chính tương lai của mình.











