Trẻ học đường ngày càng đối mặt với rối loạn lo âu, trầm cảm
Áp lực học tập, gia đình và xã hội khiến nhiều trẻ rơi vào lo âu, trầm cảm, trong khi dấu hiệu ban đầu thường bị phụ huynh bỏ qua.
Bé gái (13 tuổi, ngụ TP.HCM) được mẹ đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám tâm lý vì cảm thấy bé không kiểm soát được cảm xúc, dễ khóc, thường cáu gắt. Ngoài ra, bé còn có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, rối loạn ăn uống, thường xuyên bị trào ngược vào ban đêm và đau bụng trước giờ đi học.
Qua khai thác, bác sĩ nhận thấy trẻ đang học tại một trường điểm. Điểm các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh của trẻ đều trên 9,5 nhưng vẫn chỉ đứng thứ 21 trong lớp. Trẻ rất ngoan nhưng chịu áp lực học tập lớn, ngoài giờ học chính khóa còn phải học thêm ở nhiều nơi.
Trẻ đã cố gắng chịu đựng áp lực học tập cho đến khi không thể đáp ứng được nữa và bắt đầu chia sẻ với bố mẹ. Tuy nhiên, thời gian đầu, phụ huynh chỉ nói rằng “con nhà người ta làm được mà con không làm được” hoặc cho rằng việc học quyết định tương lai của con. Sau đó, trẻ không tiếp tục chia sẻ vì cảm thấy mình không được lắng nghe.

Trẻ đến khám tâm lý tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Khi những áp lực dồn nén quá lâu, trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng lâm sàng về rối loạn lo âu, nếu kéo dài sẽ dẫn đến trầm cảm nghiêm trọng.
Một trường hợp khác là bé trai 13 tuổi, có bố mẹ ly thân và mẹ có bạn đời mới. Trong một khoảng thời gian dài, trẻ không nhận được nhiều sự quan tâm về mặt cảm xúc và thiếu sự chia sẻ trong gia đình. Trước đó, trẻ học tập khá tốt nhưng sau đó kết quả học tập dần sa sút.
Thay vì biểu hiện chủ yếu bằng lo âu, hồi hộp, trống ngực hay đau bụng, trẻ dần thay đổi về cảm xúc và hành vi. Trẻ không còn nghe lời mẹ như trước, trở nên cáu gắt, hút thuốc lá và có những hành vi nguy hiểm bên ngoài xã hội như đua xe, dùng chất kích thích.
Hiện mỗi ngày, khoa Liên chuyên khoa Tâm lý lâm sàng - Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi Đồng 2 mỗi ngày tiếp nhận khoảng 120 ca bệnh. Trong đó, khoảng 10 trẻ đến khám có vấn đề liên quan đến rối loạn lo âu.
Theo BS Đỗ Văn Tuyên, khoa Liên chuyên khoa Tâm lý lâm sàng - Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi Đồng 2, qua các năm ghi nhận số trẻ đến thăm khám do rối loạn lo âu, trầm cảm gia tăng rõ rệt.
Độ tuổi trẻ đến khám tại khoa rất đa dạng, từ khoảng 12 tháng tuổi đến 16 tuổi. Với trẻ nhỏ, các trường hợp thường liên quan đến rối loạn phát triển như tăng động giảm chú ý, rối loạn phổ tự kỷ và các vấn đề phát triển khác. Trong khi đó, trẻ lớn và trẻ vị thành niên thường đến khám do gặp khó khăn trong học tập hoặc mắc các vấn đề về lo âu, trầm cảm.
“Bên cạnh những trường hợp biểu hiện chủ yếu bằng triệu chứng lo âu hoặc triệu chứng cơ thể, bác sĩ cũng tiếp nhận nhiều trẻ có thay đổi về cảm xúc và hành vi. Một số trẻ có thể trở nên cáu gắt, chống đối cha mẹ, thậm chí xuất hiện hành vi nguy hiểm hoặc sử dụng chất kích thích. Những trường hợp này thường liên quan đến môi trường gia đình, khi trẻ không nhận được sự hỗ trợ tâm lý phù hợp hoặc thiếu sự gắn bó lành mạnh với các thành viên trong gia đình. Khi đó, các vấn đề tâm lý có thể biểu hiện ra bên ngoài bằng những hành vi vượt khỏi khuôn khổ thông thường”, BS Tuyên cho biết.
Khuyến cáo của bác sĩ
Theo bác sĩ, lo âu, trầm cảm ở trẻ có nhiều nguyên nhân, thường liên quan đến ba nhóm yếu tố gồm sinh học, tâm lý và xã hội. Trong đó, tiền sử gia đình, thiếu sự hỗ trợ từ người thân, áp lực học tập, cạnh tranh học đường và việc tiếp xúc với mạng xã hội đều có thể làm tăng nguy cơ.

Trẻ tiếp xúc với mạng xã hội sớm cũng có thể dẫn đến các vấn đề về tâm lý. (Ảnh minh họa)
Tiếp xúc sớm với mạng xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ khi trẻ thường xuyên tiếp xúc với những nội dung không lành mạnh. Tuy nhiên, mạng xã hội không hoàn toàn tiêu cực bởi trẻ cũng có thể tiếp cận các nguồn thông tin, hội nhóm hỗ trợ về sức khỏe tâm thần. Tác động của mạng xã hội phụ thuộc nhiều vào cách trẻ sử dụng.
Triệu chứng lo âu thay đổi theo độ tuổi. Trẻ nhỏ có thể đau bụng, buồn nôn trước giờ đi học, bám bố mẹ, không muốn đến trường, ngủ kém hoặc thay đổi ăn uống. Trẻ lớn hơn có thể chia sẻ về áp lực nhưng vẫn xuất hiện các triệu chứng như hồi hộp, trống ngực, rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, trẻ có thể dễ cáu gắt, dễ khóc, né tránh giao tiếp, hoạt động hoặc đi học.
Bác sĩ lưu ý, lo âu là cảm xúc bình thường, chỉ trở thành rối loạn khi kéo dài và ảnh hưởng đến học tập, các mối quan hệ, hoạt động xã hội. Nếu không được can thiệp, trẻ có thể sa sút học tập, giảm hoạt động xã hội, mất cơ hội phát triển tính tự lập; lâu dài có thể xuất hiện trầm cảm, suy nghĩ tiêu cực, thậm chí ý tưởng tự làm hại bản thân hoặc tự sát.
Điều trị rối loạn lo âu, trầm cảm phụ thuộc mức độ và từng trẻ. Trường hợp nhẹ đến vừa thường ưu tiên trị liệu tâm lý, đặc biệt là liệu pháp nhận thức hành vi. Với trường hợp nặng hoặc có yếu tố nguy cơ có thể cần dùng thuốc, kết hợp trị liệu tâm lý và hỗ trợ từ gia đình, nhà trường.
Bác sĩ khuyến cáo, khi nhận thấy trẻ bám bố mẹ trước giờ đi học, không muốn đến trường, đau bụng, buồn nôn hoặc có những thay đổi bất thường, phụ huynh không nên vội cho rằng trẻ “làm quá” hay “mè nheo”. Cha mẹ cần tìm hiểu nguyên nhân và tạo không gian an toàn để trẻ chia sẻ. Nhà trường cũng cần quan sát, tránh áp đặt hoặc vội vàng phán xét trước khi tìm hiểu đầy đủ vấn đề, để trẻ cảm thấy được lắng nghe và không bị xem là yếu đuối.
