Trên chuyến tàu di sản, tìm lại giá trị của hành trình

Có những chuyến đi để đến một vùng đất mới, nhưng cũng có những chuyến đi để con người sống chậm lại, ngắm nhìn cuộc sống và lưu giữ những ký ức đẹp cùng người thân. Chuyến tàu Di sản mà tôi cùng con trai trải nghiệm mới đây không chỉ là hành trình trên những đường ray, mà còn là dịp cảm nhận vẻ đẹp của đất nước, sự mến khách của con người Việt Nam và ý nghĩa của những phút giây gia đình giản dị.

Lần đầu tiên con trai tôi trải nghiệm chuyến tàu Di sản Đà Nẵng - Huế.

Lần đầu tiên con trai tôi trải nghiệm chuyến tàu Di sản Đà Nẵng - Huế.

Buổi sáng ở sân ga, cậu con trai nhỏ của tôi háo hức đứng trước đoàn tàu mang dòng chữ "Đường sắt Việt Nam". Đây là lần đầu tiên con được đi tàu hỏa. Tiếng còi tàu, những toa xe nối dài và dòng người chuẩn bị lên tàu khiến đôi mắt con ánh lên niềm thích thú. Khi đoàn tàu từ từ chuyển bánh trong tiếng lộc cộc quen thuộc của bánh sắt trên đường ray, con gần như không rời mắt khỏi ô cửa sổ. Mỗi cây cầu, dòng sông, cánh đồng hay ngôi làng nhỏ lướt qua đều khiến con reo lên đầy phấn khích. Tôi chợt nhận ra, với trẻ nhỏ, một chuyến tàu hấp dẫn hơn nhiều so với màn hình điện thoại. Bởi ở đó, mọi thứ đều chân thực, sống động và giàu cảm xúc.

Điều đặc biệt của tàu hỏa không nằm ở tốc độ mà ở khả năng giúp hành khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của hành trình. Rời ga Đà Nẵng, đoàn tàu men theo vịnh Đà Nẵng rồi vượt đèo Hải Vân - một trong những cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam. Một bên là núi rừng xanh thẳm, một bên là biển trải dài đến tận chân trời với những con sóng bạc đầu vỗ vào ghềnh đá. Có đoạn tàu chui qua đường hầm xuyên núi rồi bất ngờ mở ra khung cảnh biển cả bao la, thấp thoáng những làng chài ven biển. Tiến về phía Huế, vịnh Lăng Cô hiện ra với dải cát trắng ôm lấy mặt nước trong xanh, xa xa là đầm Lập An yên ả và những làng quê thanh bình.

Với người lớn, đó là vẻ đẹp của thiên nhiên. Còn với con trai tôi, mọi thứ đều là những khám phá đầu tiên. Con liên tục chỉ về phía biển, những đoàn tàu chạy ngược chiều hay các đường hầm xuyên núi rồi hỏi: "Ba ơi, sao tàu lại đi sát biển vậy?". Chính những câu hỏi hồn nhiên ấy khiến tôi nhận ra, tình yêu quê hương đôi khi bắt đầu từ việc được tận mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của đất nước mình.

Trên chuyến tàu, chúng tôi trò chuyện với nhiều hành khách đến từ khắp nơi. Mỗi người chọn tàu hỏa vì một lý do khác nhau nhưng đều có chung cảm nhận: tàu Di sản không chỉ đưa hành khách đến điểm đến mà còn mang đến những trải nghiệm khó tìm thấy ở các phương tiện khác. Ông Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Đi tàu là để tận hưởng hành trình. Mình có thời gian ngắm cảnh, quan sát cuộc sống của người dân hai bên đường ray. Việt Nam đẹp hơn rất nhiều khi nhìn từ ô cửa sổ tàu hỏa". Trong khi đó, chị Trần Thu Hà, du khách Hà Nội, cho biết gia đình chọn tàu Di sản để các con có thêm trải nghiệm. "Không gian trên tàu sạch sẽ, nhân viên thân thiện, các con rất thích vì được ngắm cảnh suốt chuyến đi. Đây cũng là dịp để cả gia đình trò chuyện với nhau nhiều hơn". Theo nhiều hành khách, chính nhịp điệu chậm rãi của tàu đã tạo nên sức hấp dẫn riêng. Mỗi khung cảnh lướt qua ô cửa kính như một lát cắt về thiên nhiên, văn hóa và đời sống của miền Trung, giúp du khách cảm nhận chiều sâu của mỗi vùng đất.

Điều tôi nhớ nhất sau chuyến đi không phải những bức ảnh đẹp hay điểm đến cuối cùng, mà là ánh mắt say mê của con trai khi ngắm nhìn thế giới ngoài cửa sổ. Có lẽ, những bài học đầu tiên về tình yêu đất nước không nhất thiết bắt đầu trong lớp học. Chúng có thể bắt đầu từ một chuyến tàu, từ những cung đường xuyên qua làng quê và từ chính những điều trẻ được nhìn thấy bằng đôi mắt của mình. Trong cuộc sống hiện đại, khi công nghệ chiếm nhiều thời gian của mỗi gia đình, những chuyến đi như thế càng trở nên đáng quý. Không có trò chơi điện tử hay mạng xã hội, chỉ có tiếng bánh sắt đều đặn trên đường ray, những câu chuyện không ngắt quãng giữa cha và con, cùng khung cảnh Việt Nam bình yên hiện lên sau ô cửa kính.

Đoàn tàu rồi cũng dừng ở ga cuối. Con trai tôi vẫn ngoái đầu nhìn theo đoàn tàu với vẻ tiếc nuối.

Qua ô cửa sổ chuyến tàu Di sản, mỗi cung đường đều mở ra những trải nghiệm mới đối với trẻ nhỏ.

Qua ô cửa sổ chuyến tàu Di sản, mỗi cung đường đều mở ra những trải nghiệm mới đối với trẻ nhỏ.

Có thể nhiều năm sau, con sẽ quên chuyến tàu khởi hành lúc mấy giờ hay mình ngồi ở toa nào. Nhưng con sẽ còn nhớ cảm giác lần đầu được cùng cha ngắm nhìn đất nước qua ô cửa sổ chuyến tàu Di sản; nhớ những cánh đồng xanh, những dòng sông hiền hòa và nụ cười thân thiện của những con người đã gặp trên suốt hành trình. Có những món quà không thể mua bằng tiền. Đó là thời gian cha mẹ dành cho con, là những trải nghiệm giúp trẻ hiểu hơn về quê hương, về con người Việt Nam và cũng là những ký ức sẽ theo con suốt hành trình trưởng thành.

VIỆT THÀNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tren-chuyen-tau-di-san-tim-lai-gia-tri-cua-hanh-trinh-post345180.html