Trên đất mường Lau - mường La Hán
Nằm ở vùng đệm của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, mường Lau - mường La Hán (xã Ban Công, huyện Bá Thước) là vùng mường cổ xưa có đông đồng bào dân tộc Thái, Mường sinh sống. Nơi đây không chỉ 'sở hữu' cảnh quan tươi đẹp, mà còn cả những dấu tích lịch sử, chuyện kể hấp dẫn về quá trình lập dựng bản làng.

Mường Lau - mường La Hán là thung lũng yên bình, bao quanh bởi những dãy núi xanh mướt.
Cách TP Thanh Hóa hơn 100km, vùng đất mường Lau - mường La Hán được bao bọc bởi những dãy núi. Phía đông là dãy Pù Mới và Pha Ngân; phía tây là núi Pha Nọi và Pù Luông; phía bắc lại có núi Pha Bó và phía Nam là dòng sông Mã. “Bên trong” thung lũng mường Lau - mường La Hán còn có các dãy núi nhỏ như Pha Bó Pí, Pha Chú Lú...
Nơi đây còn có những dòng suối nhỏ chảy qua trước khi “về” với sông Mã. Là suối Tếch, suối Nủa, suối Kéo Lôm, suối Giá Bang, suối Mó.... Núi non bao quanh, suối chảy róc rách, cùng với hệ thống ruộng bậc thang được hình thành suốt hàng trăm năm từ sự chịu thương, chịu khó của những thế hệ người dân cần lao đã tạo nên cho vùng đất mường Lau - mường La Hán cảnh vật yên bình, đẹp tựa bức tranh.
Về tên gọi mường Lau - mường La Hán, lưu truyền dân gian đến nay còn kể lại: Thuở xa xưa, có hai anh em nhà nọ trên hành trình đi tìm chốn sinh cơ lập nghiệp, họ vượt qua những ngọn núi, băng qua suối đến đây thấy đất đai cao mà bằng phẳng nên đã quyết định dừng lại lập nghiệp. Người anh xây dựng bản làng ở khu vực phía trong, đặt tên là mường Khoòng (mường có nhiều của). Còn người em khai phá, dựng bản ở thung lũng phía ngoài, đặt tên mường Lau. Người xưa tin rằng, mường Lau trong tiếng Thái được hiểu là chăm chỉ, chịu khó làm lụng thì sẽ có cái ăn. Lại có ý kiến cho rằng, sở dĩ nơi này được gọi là mường Lau bởi buổi ban đầu con người đến đây khai phá thấy có nhiều lau lách, nên đã đặt tên mường Lau?!
Khác với mường Lau, tên gọi mường La Hán được cho là gắn với câu chuyện về một người không may bị hổ ăn thịt. Xưa kia, có ông Đạo Mường cùng đầy tớ trên đường từ mường Khoòng qua đây thì gặp ba con hổ dữ. Người đầy tớ chạy thoát về bản báo với người nhà Đạo. Nhưng khi mọi người đến nơi thì ông Đạo Mường đã không còn. Vùng đất nơi ông Đạo Mường bị ba con hổ ăn thịt người dân địa phương đặt tên mường Pa Khản (được hiểu là bản có ông Đạo bị ba con hổ ăn thịt). Tên mường Pa Khản theo thời gian đã gọi chệch sang từ La Hán.
Sau Cách mạng Tháng Tám, vùng đất mường Lau - mường La Hán thuộc xã Ban Công. Và ngay cả tên gọi Ban Công cũng được dân gian trong vùng “lý giải” khá thú vị. Rằng tên gọi này lấy từ tích năm xưa trong khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược. Sau chiến thắng Kềnh Lộng và Úng Ải, Bình Định vương Lê Lợi đã ban thưởng cho tướng sĩ dưới trướng lập được công lớn. Ngày nay, trên vùng đất này, còn đó những địa danh gắn liền với trận chiến năm xưa. Là đồi Vua (Pom Pua); bản Sát, bản Ba, bản Sôi Lôi... được cho là nơi nghĩa quân Lam Sơn từng đóng quân...
Cũng trên đất mường Lau - mường La Hán còn lưu truyền nhiều huyền thoại, dấu tích lịch sử, văn hóa được người dân kể lại, như: “Huyền thoại về đá “Nàng Mọn với thờ Bụt” ở Pha Chú Lú (bản Ba), nàng “Ú Nghia” với tích truyện thuồng luồng muốn cưới người con gái đẹp của bản làm vợ nhưng không thành (ở bản Nghìa); núi Pha Chú Lú, núi Pha Ngân gắn với huyền thoại Ái Pú Té (truyện thần trụ trời)...; là căn cứ Việt Minh ở phía đông từ làng Chu xã Tân Lập đến Chiềng Lau xã Ban Công là hướng đánh địch, cô lập đồn (Xộp Cộp) hay còn gọi là đồn La Hán... Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; đò La Hán là nơi đã vận chuyển hàng trăm ngàn tấn hàng, hàng trăm ngàn lượt dân công qua sông tiếp vận cho các chiến trường... đặc biệt là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ” (sách Địa chí huyện Bá Thước).

Chèo bè trên suối Chàm (Ban Công) là trải nghiệm được nhiều du khách thích thú khi lên đất mường Lau - mường La Hán.
Trên đất mường Lau - mường La Hán xưa, nay là các làng (thôn) Tôm; Chiềng Lau; Nghìa; Ba; Sát; La Hán; Cả.. Trong đó thôn Chiềng Lau (thôn Chiềng) có diện tích rộng lớn, đất đai màu mỡ với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn mềm mại như dải lụa. Còn thôn La Hán lại được xem là “cửa ngõ” của vùng đất Ban Công. Nơi đây có sông Mã chảy dọc phía nam, địa hình tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc canh nông.
Làng Cả nằm ở phía tây nam xã, ba mặt là núi đá bao bọc. Về tên gọi làng Cả có nhiều “lý giải” khác nhau, trong đó có chuyện kể rằng: Trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược, trên đường hành quân qua đây, Bình Định vương Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn được dân làng giúp đỡ lương thảo, lại dùng thuyền bè chở người, dẫn voi qua sông, vượt suối. Sau chiến thắng Úng Ải, không quên công ơn người dân, thủ lĩnh khởi nghĩa Lam Sơn đã đặt tên cho nơi đây là làng Nghĩa Cả - tức làng Cả ngày nay.
Trên đất mường Lau - mường La Hán, làng Tôm (làng Tâm, Kéo Lồm) nằm ở phía tây bắc của đất Ban Công được xem là một trong những bản làng có lịch sử lập dựng sớm. Người dân địa phương tin rằng, làng Tôm đã được lập dựng cách ngày nay khoảng 600 năm, những người Thái đầu tiên đã có công khai phá và lập nên bản (làng) Tôm.
Mường Lau - mường La Hán có nhiều suối chảy qua, trong đó suối Nủa là con suối lớn, chảy từ Lũng Cao qua Cổ Lũng, Ban Công rồi đổ ra sông Mã ở Vụng Chàm. Vì thế mà suối Nủa còn được biết đến với tên gọi suối Chàm.
Tại Vụng Chàm nước chảy êm ả, cảnh vật yên bình, đặc biệt vào những ngày hè nóng bức, khi lên đất mường Lau - mường La Hán, ghé thăm Vụng Chàm, du khách như được “tắm mát” giữa thiên nhiên trong xanh, mát lành. Với lợi thế cảnh quan, những năm gần đây, chèo bè trên suối Chàm là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích.
Ông Hà Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Ban Công, cho biết: “Mường Lau - mường La Hán xưa, xã Ban Công ngày nay là vùng đất có nhiều dấu tích lịch sử và đậm đặc các giá trị văn hóa. Nơi đây có đến 85% là đồng bào dân tộc Thái sinh sống, cùng với đó còn có người Mường và một bộ phận nhỏ người Kinh. Dù còn nhiều khó khăn song với sự chung sức, đồng lòng của những thế hệ người dân địa phương đã cùng nhau từng bước tạo nên sự đổi thay của vùng đất mường Lau - mường La Hán”.
(Bài viết có tham khảo, sử dụng nội dung trong sách Địa chí huyện Bá Thước).
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tren-dat-nbsp-nbsp-muong-lau-muong-la-han-37699.htm