Trên đồi cỏ bạc
Cuối cùng thì Yến cũng có một ngày nghỉ để thực hiện chuyến đi như cô hằng mong muốn. Cô háo hức lắm. Máy ảnh, trang phục, đồ ăn nhẹ đã chuẩn bị, xe máy đổ đầy xăng. Một đứa bạn trêu. Đi đồi cỏ Thiên Hà là phải đi cùng người yêu, độc thân hai mươi sáu năm thì không nên tới đó. Yến thấy có chút gì đó không thoải mái trước lời trêu chọc quá đà ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt đi.

Minh họa: BH
Hơn ba mươi ki-lô-mét đường núi quanh co uốn lượn, tiết trời đầu đông thật dễ chịu. Yến thấy tâm hồn mình như được thiên nhiên tưới tắm và bù đắp. Thật là sảng khoái. Sau cả tuần mưa gió, ngày cuối tuần lại bừng nắng nên xe cộ đi lại trên cung đường này rất đông. Một bên là núi cao xanh vòi vọi, một bên là vực cũng ngun ngút xanh, con đường nhựa uốn lượn như dải khăn piêu choàng hờ lưng núi. Sương còn chưa tan hết trên những tán cây lấp lóa ánh ban mai. Xe ngược, xe xuôi tạo ra hai dòng sáng chuyển động. Không khí vì thế mà ấm áp.
Khi chỉ cách khu nghỉ dưỡng Thiên Hà chừng 7km thì Yến thấy mặt đất thoáng chốc chao đảo, tiếng đất đá rùng rùng va vào nhau trên núi như đang sạt xuống. “Lở núi rồi, chạy mau”. Tiếng ai đó hét lên ở phía trước. Những chiếc ô tô tăng tốc vượt qua. Đất đá từ trên cao dội xuống, Yến theo bản năng cũng vít ga, cố thoát khỏi thảm cảnh đen tối vừa ập vào não cô trong tích tắc. Nhưng không kịp rồi, cả cô và chiếc xe máy chở hai người chạy ngược chiều cô đều không kịp. Cả người cả xe bị dòng đất đá cuốn phăng đi. Va đập dữ dội. Yến thấy mình rơi tự do trong một cái hố đen khổng lồ. Cô cố gắng vùng vẫy rồi thấy mình như được chấp cánh bay lên, ra khỏi chiếc hố và mải miết hướng tới cao nguyên trắng xóa. Cô cứ mải mê bay, bay mãi trên đồi cỏ bạc mà cô trông đợi bao ngày.
Những tiếng động khá mạnh làm Yến giật mình, choàng tỉnh. Xung quanh cô tối đen như mực, toàn thân đau ê ẩm, không thể cử động. Đất đá lèn kín quanh người cô. Nhưng từ ngực trở lên có một cành cây rất lớn vắt ngang. Chính nó tạo ra một khoảng trống để cô có thể thở và cảm nhận rất rõ những chiếc lá ram ráp phủ lên mặt mũi. Có lẽ, cái hang được tạo ra bởi một khe đá và những cành cây vắt phía trên chỉ là tạm thời. Chỉ cần có một cơn mưa hay những tác động từ phía trên là trần hang sẽ sập xuống. Khi sợ hãi, người ta sẽ không thấy đói, chỉ thấy khát.
Những chiếc lá cọ vào mặt mang lại cảm giác rõ nhất về sự sống. Yến không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ biết là mình còn sống. Cô không nhìn thấy gì cả vì những chiếc lá bịt kín mắt cô như một dải băng đen. Cô nghe thấy tiếng động từ xa vọng tới, đều đặn từng nhịp như tiếng phèng la trong ngày hội cúng rừng mà thuở bé cô từng theo mẹ đi. Yến dồn hết sức lực để bật lên chuỗi âm thanh tưởng chừng đã nín nhịn rất lâu. Cứu tôi với. Tôi ở đây!
Tiếng động phía trên không còn nữa. Có lẽ nào họ đã nghe thấy tiếng cô? Nếu cô không trở về, cha mẹ cô phải làm sao đây? Nhà có hai chị em gái. Chị cô là giáo viên mầm non, lấy chồng rất xa. Còn cô là một kỹ sư nông nghiệp đã đi làm được bốn năm. Trước khi bắt đầu hành trình, mẹ còn nói cô. “Không lo lấy chồng đi, chỉ lo chơi”. Nhưng mẹ không ngăn cản cô. Vì thời tiết đẹp thế cơ mà. Tiếng động ngừng bặt đến năm phút. Thật ra Yến cũng không biết là năm phút có dài như thế không? Nỗi sợ hãi tiếp tục siết chặt. Cô học hành nghiên cứu về đất, về cây cối và sự thích nghi nhưng chưa bao giờ tính đến tình huống mình phải thích nghi với đất và cây cối trong tình huống này. Yến cố rướn đầu cao hơn một chút, tiếp tục hét lên. "Cứu tôi với.
Tôi ở đây".
Yến lại nghe tiếp tục nghe thấy những tiếng động gấp gáp hối hả. Hình như họ đã nghe tiếng cầu cứu của cô. Cô thấy có dòng nước bò trên má mình, hoặc một sinh vật gì đó ươn ướt. Là nước hay là máu? Hay là mồ hôi của cô? Cảm giác nóng nực là do cơ thể cô đang sốt hay lá cây bị vùi trong đất tạo ra? Những âm thanh mơ hồ ấy có thật không?
Tiếng động cứ lớn dần. Cô nghe tiếng người u u vang thấu qua đất đá thoảng tới, như là hỏi cô. “Có ai ở đây không?”. Yến ôm lấy tiếng vọng mơ hồ ấy và dồn sức kêu lên lần nữa. “Cứu tôi với”. Yến càng cố gượng thì cơ thể càng suy sụp. Cô biết mình thiếu nước nghiêm trọng, cơ thể cô đã đi đến giới hạn rồi. Cô nhấm những chiếc lá đầy sạn đất kề sát môi mình như một bản năng. Lần đầu tiên cô cảm nhận thấy vị của đất.
Vào lúc Yến muốn chìm vào giấc mơ bay lượn trên đồi cỏ bạc thì lại nghe tiếng người khi nãy gọi đúng tên cô. Có phải Vàng Thị Yến không? Cô chỉ thều thào được hai tiếng: Em đây. Rồi im bặt vì những cành lá đang chuyển động dữ dội. Đất đá đổ ập xuống mặt cô. Mình sẽ chết ở đây. Tim cô đập chậm lại, ngắt quãng trong nỗi tuyệt vọng. Đúng lúc ấy, cô lại nghe tiếng người, rất gần, rất ấm. “Cố gắng nhé, mọi người sẽ đưa cô lên”. Yến cố mở mắt ra nhưng không thể. Cơn buồn ngủ, mệt mỏi kéo sập mi mắt xuống. Cô thấy đất rơi xuống lá sột soạt, đất vụn rơi vào mặt cô ngày một dày. Cô sắp bị vùi lấp thêm một lần nữa rồi. Lần này là cảm giác bồng bềnh trôi như con thuyền ngủ quên trên sóng.
Yến mở mắt ra lần nữa đã thấy mình ở trong bệnh viện. Mẹ đang ngồi bên cạnh. Mắt mẹ sưng húp và quầng thâm. Yến bị hôn mê đã hai ngày trong bệnh viện. Bác sĩ vừa mới tiến hành phẫu thuật mở sọ hút máu tụ và giải áp. Ca mổ kết thúc được hai tiếng thì cô tỉnh lại. Đúng là phúc lớn mạng lớn. Mẹ nói, một cánh tay, một chân và bốn xương sườn của Yến bị gãy.
Ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, Yến đã được bác sĩ tiến hành bó bột và chuyển sang phòng điều dưỡng đặc biệt. Ở đây, mọi người đã có thể vào thăm. Người đầu tiên đến thăm Yến là một anh bộ đội. Anh mang đến một bó hoa, đặt trên bàn và nói như học thuộc, mà mãi sau này Yến mới biết, câu đó không phải là anh học thuộc mà là quen thuộc. “Chúc mừng em đã khỏe lại, cố gắng điều trị để sớm xuất viện nhé”. Yến nghe thấy giọng nói ấy thì thoáng rùng mình. Cô lí nhí đáp lại. “Em cám ơn anh”. Mẹ nói anh ấy là ân nhân của cô. Chính anh và những đồng đội kịp thời có mặt, đào bới suốt hơn một ngày mới tìm thấy cô bị kẹt giữa hai khối đá lớn, cành cây phủ lên và đất đá lấp phía trên. Rất ít người tin cô có thể sống sót trở về. Số ít ấy là cha mẹ cô và những người lính cứu hộ cứu nạn. Những người luôn tin vào điều kỳ diệu xuất hiện ở những khoảnh khắc cuối cùng. Anh là người đã liên tục dùng giọng nói trầm vang của mình để kết nối với cô, cho cô động lực chờ đợi. Cũng là người bế cô ra và đưa cô vào bệnh viện. Đơn vị đã cử anh đại diện cho đội cứu hộ đến tặng hoa và chúc mừng khi được tin cô tỉnh lại.
Thấy cô chảy nước mắt, anh ấy vụng về an ủi. "Rồi sẽ ổn thôi mà. Em khóc không sợ anh cười à?". Yến ngượng ngùng lau nước mắt và nhoẻn cười. Cô đề nghị: Anh cho em xin liên lạc của anh được không? Sau này khỏe lại, em sẽ đến đơn vị thăm anh. Anh bộ đội gật đầu, lấy bút, viết tên tuổi, số điện thoại ra sau tấm thiệp chúc mừng trên bó hoa. Yến thầm nhủ. Vậy ra, cứ đến ban chỉ huy quân sự hỏi là gặp người. Lúc ấy, cả hai người đều không biết rằng, định mệnh đã đưa họ đến bên nhau theo cái cách mà không ai biết trước.
Mới đó mà đã hơn một năm trời kể từ ngày cô thoát kiếp nạn hồi sinh, và cũng tròn một năm hai người bên nhau. Để kỷ niệm một năm yêu nhau, Dũng và Yến tổ chức một cuộc hẹn với thiên nhiên. Yến vẫn chọn đến đồi cỏ Thiên Hà. Vì người ta nói rằng, đồi cỏ Thiên Hà tuy rất khó lên, đèo dốc cheo leo hiểm trở nhưng đôi lứa đã lên đó là sẽ ở bên nhau trọn đời.
Đồi cỏ bạc Thiên Hà là một thiên đường trắng nơi loài cỏ tự nhiên thân mảnh mai, cứ độ cuối thu, đầu đông là lại đâm bông. Hàng triệu cành hoa nhỏ có dáng hình của những bông lau nhưng nhỏ hơn, trắng muốt và óng ánh phát sáng dưới ánh mặt trời. Vì thế mà người ta gọi là cỏ bạc. Đồi cỏ bạc còn hút khách hơn cả đồi cỏ hồng.
Cuối năm, trời lạnh nên khách thưa vắng hơn, phần lớn là những thanh niên trẻ hoặc các đôi lứa lên đây tìm cảm giác thảnh thơi sau những ngày tháng áp lực công việc. Dũng chụp cho Yến rất nhiều bức ảnh đẹp. Khi hai người ngồi nghỉ trên một triền cỏ. Yến chợt hỏi Dũng. “Nếu có thể cho chọn lại một cơ hội làm quen với em thì anh chọn cách nào?”.
Dũng lùa tay vào tóc bạn gái, giọng anh trầm ấm, rỉ rả. Riêng mùa bão lũ năm trước, đơn vị anh tham gia cứu hộ cứu nạn hầu hết các vụ sạt lở trên địa bàn và có thêm rất nhiều người thân. Họ từng là những nạn nhân được cứu hoặc từng được anh em trong đơn vị giúp đỡ, khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở. Vào những dịp lễ tết, họ gọi điện hỏi thăm. Có người lặn lội đến tận đơn vị để tặng quà, anh em cũng thấy ấm lòng và có thêm động lực. Nhưng nếu để chọn lựa, không bao giờ anh chọn gặp gỡ mọi người theo cách ấy. Một mối nhân duyên được tạo ra từ những tổn thất nặng nề và những ký ức đen tối thường rất ám ảnh. Mùa thiên tai năm ngoái, cả nước có mấy trăm nạn nhân ra đi không trở về, tỉnh mình thiệt hại về người là lớn nhất. Hôm ấy, khi bọn anh đến hiện trường vụ sạt lở, linh cảm của anh là sẽ không còn ai. Vì quá khủng khiếp. Một phần tư quả núi sạt xuống, vùi lấp cung đường phía trên và cả khúc suối phía dưới. Nước bị chặn ngang, thu hẹp dòng chảy, không ngừng dâng lên. Hôm đó, đội của anh mười bốn người tìm kiếm phần trên, dân bản thì khơi thông dòng chảy. Sau mười bảy giờ tìm kiếm liên tục, lần lượt tìm thấy những nạn nhân khác, nhưng tất cả đều đã ra đi. Anh em còn rất ít hy vọng. Đúng lúc mọi người quyết định sử dụng máy múc thì anh mơ hồ nghe tiếng gọi. Một người trong bản nói, ở vị trí gần suối có một quần thể đá và dây leo, có thể em đã lăn xuống tận đây và lọt vào một khe đá. Cây cối đè lên và đất đá phủ trên cùng. Các anh em đã dùng tay để đào bới từng khe đá. Giọng anh to và vang nên được cử để cứ mười phút lại gọi tên em một lần. Là anh gọi theo ông thầy cúng thôi. Bố mẹ em mời cả ông thầy cúng đến mà. Em có nghe tiếng anh không?
Có chứ. Em nghe thấy nhưng em cứ tưởng mình đang nằm mơ. Mà anh, cấm được đánh thức em, hãy để em mơ thêm một lúc nữa đi.
Yến ngả đầu trên vai Dũng lim dim. Cô không biết rằng, trời đã trưa rồi, trên đồi cỏ bạc chỉ còn có hai người.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tren-doi-co-bac-272360.htm











