Trên mặt trận phòng, chống ma túy - Bài 1

BPO - Ma túy là hiểm họa của mỗi gia đình, mỗi quốc gia và cả thế giới. Tệ nạn ma túy gây ra những tác động không nhỏ đến kinh tế, chính trị, xã hội và làm suy giảm giống nòi, là nguyên nhân chính dẫn đến các tệ nạn xã hội và đại dịch HIV của thế giới. Nhiều người vì những phút bốc đồng vướng vào ma túy, khi ăn năn hối hận thì đã muộn. Trên mặt trận phòng, chống ma túy, ngành chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, trong nỗ lực ấy rất cần sự vào cuộc của cả cộng đồng và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình.

TIẾNG NÓI NGƯỜI TRONG CUỘC

Ngày nay, ma túy dưới nhiều hình thức khác nhau không chỉ ảnh hưởng sức khỏe, niềm tin trong cuộc sống của người nghiện mà đã trở thành mối hiểm họa của toàn xã hội. Để tìm hiểu tâm tư của những người lỡ sa chân vào cạm bẫy của ma túy, nhóm phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã ghi lại những thổ lộ chân tình của một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Phước, ấp 5, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành.

Sự hối hận muộn màng

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, được học hành, có việc làm, cuộc sống ổn định, vợ con đầm ấm nhưng chỉ vì nghe lời rủ rê của bạn bè, Nguyễn Thành Chung đã vướng vào “cái chết trắng”. 15 năm làm bạn với ma túy, cũng là khoảng thời gian dài anh phải sống trong sự giày vò tâm hồn, thể xác, cô đơn, sợ hãi, gánh chịu sự xa lánh của bạn bè, người thân. Giờ đây khi ngồi nghĩ lại, học viên Nguyễn Thành Chung hối tiếc về những hành động của mình. Chung tâm sự: “Nếu có một điều ước, tôi ước thời gian quay trở lại, bản thân sẽ không dính vào ma túy, để có thể làm lại cuộc đời thật tươi đẹp. Tôi vào cơ sở cai nghiện này đã gần 1 năm, đáng lẽ tôi có thể tìm thấy được sự yên ổn về tinh thần cũng như thể xác, nhưng lúc này tôi thường trở giấc, nghĩ lại điều lầm lỗi, bản thân cảm thấy rất ân hận. Mẹ đã bỏ qua lỗi lầm của tôi, nghĩa là vẫn còn thương yêu tôi. Mỗi khi nhìn đôi mắt mệt mỏi của mẹ trong những ngày vào thăm, tôi cảm thấy thương mẹ vô cùng. Qua đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới ba mẹ và sẽ quyết tâm lao động, học tập tốt để sớm về với gia đình, hòa nhập cộng đồng”.

Các học viên trồng rau xanh tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Phước

Các học viên trồng rau xanh tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Phước

Đối với học viên Nguyễn Thị Diệu Thương thì nguyên nhân lún sâu vào ma túy đá chỉ vì sự bồng bột của tuổi trẻ, sự ham muốn, tò mò thỏa mãn cảm giác lạ của bản thân. Mới hơn 30 tuổi đời, nhưng Thương sống 5 năm trong cảnh nghiện ngập. Thương chia sẻ: “Ma túy giày vò con người rất khủng khiếp, chỉ thiếu thuốc 1 ngày thôi là tôi cảm thấy rất mệt, cảm giác đau đớn khó chịu. Từ ngày được đưa vào cơ sở cai nghiện, phần nào đã giúp tôi lấy lại sức khỏe. Cũng nhờ thầy cô, cán bộ ở đây tận tình giúp đỡ, nay cảm giác đau đớn, vật vã ngày nào đã được khắc phục. Giờ đây tôi không mong gì hơn, với quyết tâm từ bỏ ma túy, học tập, lao động thật tốt để sớm trở về với gia đình, làm lại từ đầu. Tôi sẽ chọn một nghề rồi học cho tốt để không làm gia đình, thầy cô thất vọng. Tôi khuyên các bạn trẻ hãy tránh xa ma túy”.

“Suốt 6 năm nghiện ngập là chừng ấy thời gian tôi dần đánh mất tất cả: niềm tin, uy tín, sức khỏe, việc làm và chỗ dựa gia đình. Vì thiếu hiểu biết về tác hại khôn lường của ma túy mà tôi xem nó như một kiểu ăn chơi để chứng tỏ bản thân. Ma túy đã giày vò tâm hồn, thể xác tôi. Ma túy đã lấy đi tất cả cuộc sống của tôi”.

Học viên Nguyễn Bảo Anh tâm sự

…và lá thư gửi mẹ

Nỗi niềm sẽ không ai thấu hiểu hơn chính người trong cuộc và những ngày học tập, lao động cùng lời động viên, chăm sóc của các thầy cô, cán bộ tại cơ sở cai nghiện đã dần giúp họ tìm lại chính mình. Và đoạn nhật ký của học viên Bùi Ngọc Thuận viết gửi mẹ cho thấy những nỗi niềm, hối hận khi vướng vào ma túy.

“Mẹ à! Suốt thời gian qua, con đã cố gắng nhiều, bằng tất cả sức lực và quyết tâm của mình. Mỗi ngày con lao động sản xuất cùng mọi người, năng nổ tập thể dục, con được mọi người, thầy cô ở đây hướng dẫn cách cai nghiện. Mẹ ơi! Bây giờ con mới biết ma túy là “cái chết trắng” của mọi người. Thời gian qua con không hiểu biết nên học đòi bạn bè rồi nghiện từ đó. May mắn, cán bộ, thầy cô nơi đây và gia đình mình đã giúp con, an ủi con và thông cảm với sự nông nổi của con. Nhờ vậy mà con đã lấy lại được nghị lực rồi chiến thắng những cơn vật vã ngày nào. À mẹ! Nếu như con không sa vào cạm bẫy của ma túy chắc có lẽ con đã tốt nghiệp ở trường đại học nào đó, và đã đi làm rồi đúng không mẹ? Giờ đây con hối tiếc đã muộn rồi. Mẹ ơi, ân hận lớn nhất của đời con là chưa một lần hiểu về mẹ, đã làm mẹ lo lắng buồn phiền, bao nhiêu năm trời mẹ đã cực khổ nuôi con ăn học chỉ mong muốn con mình trưởng thành và thành đạt trên con đường sắp tới. Thế mà mẹ ơi! Cũng chỉ vì một lần lầm lỡ thôi, mà con đường nghiện ngập nó đã đánh đổi đi tất cả...”.

Hầu hết học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy đều biết ăn năn, hối hận. Có nhiều nguyên nhân khác nhau đưa họ đến với ma túy nhưng tất cả có chung một kết quả buồn, đó là tự đánh mất mình, đánh mất gia đình, cũng như tình yêu thương và những ước mơ của họ trong cuộc sống. May mắn thay, bên cạnh họ vẫn còn có sự yêu thương của gia đình và xã hội. Giờ đây, họ đã và đang ý thức được tác hại của ma túy để rồi cùng nhau cố gắng cai nghiện vươn lên hòa nhập cuộc sống.

Trung Quang

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/15/134496/tren-mat-tran-phong-chong-ma-tuy-bai-1