Trên những sườn đồi biên giới

Một ngày giữa tháng Sáu, nắng miền biên viễn như đổ lửa. Chúng tôi có chuyến đi thực tế tới nơi làm việc của các đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai. Nơi đây, các chiến sĩ đang căng mình trong Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sỹ.

Điểm đến của chúng tôi là ngọn đồi 350B thuộc xã Bát Xát, nơi từng diễn ra những trận chiến ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Con đường lên đồi dốc đứng khiến không ít người trong chúng tôi hụt hơi. Thượng tá Phạm Khắc Trường, Chính trị viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, vừa dẫn đoàn leo núi vừa cười động viên: “Các bác cứ đi chậm thôi. Chúng em ngày nào cũng lên xuống ba, bốn lượt nên quen rồi”.

Các chiến sĩ bốc từng lớp đất tại mộ liệt sĩ.

Các chiến sĩ bốc từng lớp đất tại mộ liệt sĩ.

Theo lời các cựu chiến binh và người dân địa phương, gần năm mươi năm trước nơi đây từng có một ngôi mộ liệt sĩ với tấm bia ghi rõ ngày hy sinh 17/2/1979, ngày mở màn của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Nhưng thời gian đã làm mọi dấu tích gần như biến mất. Muốn tìm kiếm, cán bộ chiến sĩ phải phát dọn cây cối, rà phá bom mìn rồi đào hoàn toàn thủ công. “Anh em làm rất nhẹ nhàng, cẩn trọng, gần như dùng bay gẩy từng lớp đất như khai quật khảo cổ khi gặp những điểm nghi ngờ”, anh Trường nói. “Đây là trách nhiệm và cũng là tình cảm của người lính đối với đồng đội”.

Theo anh Trường, ngôi mộ mà đội đang tìm kiếm đã tồn tại từ rất lâu. Ban đầu, mộ có thể được quây bằng ván gỗ hoặc có bia đánh dấu, nhưng theo thời gian, gỗ đã mục nát, mặt đất sụt lún, bia mộ đổ vỡ, khiến những dấu tích còn lại gần như biến mất. Trước đó, đội của anh đã đào tìm ở một khu vực lân cận nhưng chưa thu được kết quả. Hôm nay, đội chuyển sang sườn đồi bên cạnh theo thông tin do bác Tâm, một người dân địa phương, cung cấp. Bác kể rằng ngày trước, bác cùng nhiều người trong thôn từng ngồi trên ngọn đồi cạnh ngôi mộ và nhìn xuống con đường đất dẫn vào thôn Quang Kim phía dưới. Dấu mốc để xác định vị trí tìm kiếm lần này chính là con đường đất mà bác nhắc tới. Thế nhưng, từ trên đồi cao nhìn xuống, hầu như ở vị trí nào cũng có thể quan sát thấy con đường ấy. Vì vậy, phạm vi dự kiến phải đào tìm của đội quy tập là rất rộng.

Bia mộ liệt sĩ.

Bia mộ liệt sĩ.

Đội phó Đặng Xuân Trường kể rằng có những nơi đơn vị đã đào hơn một nghìn rãnh tìm kiếm, như ở xã Trịnh Tường, nhưng vẫn không thu được kết quả. Thế nên, việc phát hiện được những hài cốt liệt sĩ đầu tiên tại chân điểm cao 350B sau gần một tháng miệt mài tìm kiếm là niềm vui khó diễn tả đối với cả đơn vị. Anh Trường cười hiền: “Chắc được các bác phù hộ”. “Lúc chạm được những hài cốt liệt sĩ đầu tiên, anh em ai cũng phấn khởi”, anh nói. “Dù chưa xác định được danh tính, nhưng cảm giác vui lắm vì cuối cùng cũng đã tìm thấy các bác, đưa các bác trở về với đồng đội”.

Trong số 9 hài cốt đã được quy tập, phần lớn vẫn còn lưu giữ những di vật từng gắn bó với người lính trong những năm tháng chiến tranh: chiếc thắt lưng đã ngả màu thời gian, những chiếc cúc áo, bi đông nước, hộp đạn, đôi tất hay lọ dầu lau súng phủ đầy lớp gỉ sét. Những kỷ vật lặng im ấy như những chứng nhân còn sót lại sau hơn bốn thập kỷ nằm giữa rừng sâu biên giới.

Đội quy tập lọc hài cốt trong đất.

Đội quy tập lọc hài cốt trong đất.

Đặc biệt, có 2 hài cốt vẫn còn lưu lại một số mảnh xương nhỏ như đốt sống hoặc xương ngón chân. Những phần xương quý giá ấy được bảo quản cẩn thận trong túi hút ẩm để phục vụ công tác giám định ADN. Sau khi đánh giá chất lượng mẫu và đủ điều kiện kỹ thuật, các mẫu xương sẽ được tách riêng để gửi đi phân tích. Đó là một hành trình khoa học đầy kiên nhẫn, nhưng cũng là niềm hy vọng mong manh mà bền bỉ, với mong muốn một ngày nào đó có thể xác định được danh tính của những người lính đã nằm lại nơi rừng núi biên cương suốt hàng chục năm qua.

Mỗi cuộc khai quật lại mang đến những dấu tích khác nhau về những giờ phút cuối cùng của người đã khuất. Có hài cốt được tìm thấy cùng ba đầu đạn AK. Một trường hợp khác còn nguyên một đầu đạn K54 nằm trong hộp sọ. Những dấu vết lặng im ấy không chỉ kể lại sự khốc liệt của chiến tranh mà còn phần nào hé lộ nguyên nhân hy sinh của các anh trong những ngày tháng chiến đấu năm xưa.

Di vật còn lại của liệt sĩ.

Di vật còn lại của liệt sĩ.

Càng nghe những câu chuyện về công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, tôi càng nhận ra rằng đối thủ lớn nhất của những người lính hôm nay không phải là núi cao, rừng sâu hay những quả bom, quả mìn còn sót lại sau chiến tranh. Đối thủ lớn nhất của họ chính là thời gian. Thời gian khiến những chiến hào năm xưa chìm khuất dưới màu xanh của cây rừng. Thời gian làm những tấm bia đổ nghiêng rồi mất dấu, những cột mốc biến mất, những con đường không còn ai nhớ được chính xác. Thời gian cũng khiến xương cốt của những người lính dần hòa vào lòng đất mẹ.

Nhưng khắc nghiệt hơn cả, thời gian đang lần lượt mang đi những nhân chứng cuối cùng của chiến tranh. Những cựu chiến binh năm nào nay tóc đã bạc trắng. Những người dân từng chứng kiến việc chôn cất liệt sĩ giờ đều ở tuổi ngoài bảy mươi, tám mươi. Mỗi năm trôi qua, ký ức lại phai mờ thêm một chút.

Đồi biên giới 350B.

Đồi biên giới 350B.

Anh Phạm Khắc Trường trầm ngâm: “Không biết sau chiến dịch này còn có thể tổ chức được những đợt tìm kiếm với quy mô và lực lượng như thế này nữa hay không. Vì vậy, chúng tôi chỉ biết cố gắng hết sức để đưa các bác trở về”.

Từ điểm cao 350B, núi rừng Bát Xát hiện ra hùng vĩ dưới bầu trời ngập mây trắng. Giữa khung cảnh bình yên ấy, những người lính vẫn lặng lẽ đào tìm đồng đội năm xưa trên các sườn đồi biên giới. Trên sườn đồi, những đường khai quật chạy song song men theo triền đất như những nét nối liền hiện tại với quá khứ.

Trời đã ngả về chiều muộn nhưng đội tìm kiếm vẫn miệt mài với công việc. Rời điểm cao 350B, anh Phạm Khắc Trường dẫn chúng tôi đến nhà quàn, nơi đang lưu giữ 9 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập. Sáng thứ Bảy tới, Quân khu 2 sẽ tổ chức lễ bàn giao hài cốt cho địa phương.

Đội quy tập đang làm việc tại đồi 350B.

Đội quy tập đang làm việc tại đồi 350B.

Căn phòng nhỏ được bố trí trang nghiêm làm nơi thờ vọng các liệt sĩ. Trước bàn thờ, chín tiểu quách bọc cờ Tổ quốc được đặt ngay ngắn trong làn khói hương nghi ngút. Anh Phạm Khắc Trường lặng lẽ châm hương rồi lần lượt trao cho từng thành viên trong đoàn. Trưởng đoàn Lý Hữu Lương thay mặt mọi người kính cẩn dâng hương, thành kính tưởng niệm trước anh linh các liệt sĩ. Trong không gian tĩnh lặng, khói hương quyện tỏa, ai nấy đều lặng người trước sự hy sinh lớn lao của những người lính đã nằm lại nơi biên cương Tổ quốc gần nửa thế kỷ trước.

Từng người trong đoàn lần lượt tiến lên thắp hương với lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc. Chỉ một buổi chiều theo chân đội quy tập hài cốt liệt sĩ cũng đủ để chúng tôi hiểu hơn những khó khăn, vất vả và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của công việc mà các anh đang ngày đêm thực hiện.

Đứng trước những tiểu quách phủ cờ đỏ sao vàng, lòng chúng tôi không khỏi xúc động. Để đất nước có được hòa bình, để những bản làng nơi biên cương hôm nay bình yên trong màu xanh của núi rừng, các anh đã gửi lại tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình nơi chiến địa. Sự hy sinh ấy sẽ mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau ghi nhớ, tri ân.

Một ngày theo chân những người lính làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất Lào Cai, chúng tôi hiểu rằng Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để đưa các liệt sĩ trở về, mà còn là hành trình hàn gắn những vết thương chiến tranh còn âm ỉ trong lòng đất và trong ký ức. Trên những sườn đồi biên giới hôm nay, mỗi hài cốt được tìm thấy đều là một sự tri ân, nối tiếp trách nhiệm và nghĩa tình của những người lính đối với đồng đội đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Ghi chép của Lê Ngọc Sơn

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tren-nhung-suon-doi-bien-gioi-743101.html