Trí tuệ nhân tạo làm sao đưa ra thuật toán thẩm mỹ?
Trí tuệ nhân tạo AI can thiệp vào đời sống nghệ thuật là câu chuyện được quan tâm nhất hiện nay và chắc chắn vẫn là câu chuyện nóng bỏng trong tương lai. Liệu thuật toán công nghệ sẽ thay thế mọi cảm xúc và mọi kỹ năng của nghệ sĩ chăng? Giữa tư duy thẩm mỹ và đạo đức nhận thức thì trí tuệ nhân tạo và con người sáng tạo có mâu thuẫn gì không?
Trí tuệ nhân tạo chi phối hoạt động sáng tác, không phải đề tài của mạng xã hội, mà đã xuất hiện trong thực tế đời sống với hai ví dụ tiêu biểu trong năm 2025.
Ví dụ thứ nhất, bộ phim “Chốt đơn” của đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito đã dùng công nghệ AI để thay thế hình ảnh thật của diễn viên Thùy Tiên. Với tư cách Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, diễn viên Thùy Tiên đã đảm nhận vai Hoàng Linh trong “Chốt đơn”, nhưng khi bộ phim đang giai đoạn hậu kỳ thì diễn viên Thùy Tiên vướng vòng lao lý. Nhà sản xuất buộc lòng sử dụng công nghệ AI để tránh mất trắng vốn liếng đầu tư.
Ví dụ thứ hai, Lễ hội Hoa ban 2025 đã trình diễn ca khúc “Miền hoa ban ngày mới” do công nghệ AI sáng tác. Trên sân khấu lớn, ca sĩ Dương Hoàng Yến đã hát “Miền hoa ban ngày mới” một cách tự tin, giúp công chúng có được một trải nghiệm âm nhạc mới mẻ của kỷ nguyên số.

Tọa đàm "Hội họa với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI" do Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
Từ thành công với hai bộ phim “Lô tô” và “Phượng khấu”, đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn lại gây bất ngờ khác cho công chúng khi phát hành album “NovelDemo” (Tiểu thuyết) được sử dụng công nghệ AI. Cụ thể, đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn đã viết tám bài thơ “Điều ngọt ngào nhất”, “Bên triền đồi”, “Tiểu thuyết”, “Ánh chớp”, “Những bình minh khác”, “Tạm biệt thảo nguyên”, “Đừng xa nhau nữa” và “Họa mi của mẹ” rồi mượn trí tuệ nhân tạo phổ nhạc để có đủ ca khúc cho một album hoàn chỉnh.
Cho rằng mình hứng thú với AI vì bị hấp dẫn bởi sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ, đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ: “Trí tuệ nhân tạo AI, với sức mạnh kỹ thuật vượt trội, có thể giảm đáng kể thời gian sản xuất, chi phí và tối ưu hóa quy trình sáng tạo dựa trên những gợi ý từ con người. Tuy nhiên, bản chất máy móc của AI vẫn khiến nó thiếu đi sự nhạy cảm, chiều sâu cảm xúc mà chỉ con người mới có thể mang lại. AI có thể tạo ra giai điệu, nhưng để nó thực sự chạm đến trái tim người nghe, đó là một thử thách.
Ngoài ra, một bài hát được coi là nghe được phải hội đủ ba tiêu chí. Thứ nhất giai điệu và bản phối phải phù hợp với lời thơ, thể loại thơ. Thứ hai là giọng ca sĩ hát phải rõ lời. Thứ ba là giai điệu hạn chế cưỡng âm nhất có thể.
Nhìn qua ai cũng tưởng việc dùng AI phổ nhạc đơn giản nhưng có bắt tay vào rồi mới thấy khá nhọc nhằn. Tôi phải can thiệp rất nhiều, phải “dạy” cho AI biết cách hiểu và cảm nhận những ý nghĩa sâu sắc trong từng bài thơ. Điều này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức, nhưng cũng chính đó là điều làm nên sự thú vị của dự án này.
Nó giống như việc cùng nhau học hỏi, cùng nhau tìm cách để biến những gì tưởng chừng như vô tri thành một thứ âm nhạc có hồn. Dù AI chưa thể thay thế hoàn toàn sự tinh tế của nghệ thuật từ con người, nhưng lại giúp mở rộng tiềm năng sáng tạo cho sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật”.
Sự tác động của công nghệ AI đến những tác phẩm nghệ thuật, càng ngày càng làm đau đầu giới sáng tác. Kênh TRO Music không ngần ngại cổ súy các ca khúc AI, thu hút hàng triệu lượt theo dõi. Các ca khúc do “ca sĩ AI” trình bày, không hề bị khống chế âm vực và kỹ thuật cá nhân, hát nốt cao không bị vỡ giọng mà hát nốt thấp không bị hụt hơi. Do đó, các ca sĩ được đào tạo thanh nhạc bậc đại học cũng phải “ngả mũ” ê chề trước sự tác oai tác quái của “ca sĩ AI”.
Tuy nhiên, giới biểu diễn còn có cơ hội “lấy mắt bù tai” với trang phục và vũ đạo để vượt trội “ca sĩ AI”, còn giới sáng tác thì sao? Chỉ cần có ý tưởng, công nghệ AI giúp những người không biết gì về khúc thức và ký âm có thể tạo ra ca khúc như mong muốn. Ranh giới giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp trong sáng tác ca khúc, đã bị công nghệ AI xóa nhòa. Chính nhờ sự hỗ trợ phối khí của công nghệ AI, các ca khúc như “Vạn lý sầu” hoặc “Đà Lạt còn mưa không em” có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mà không ít nhạc sĩ chuyên nghiệp phải thèm khát.

Album nhạc được thực hiện bằng công nghệ AI.
Phải chăng ca khúc do công nghệ AI sáng tác, đã đạt đến mức hoàn hảo? Không hề, nếu tinh ý, sẽ nhận ra ca khúc AI phần lớn cưỡng âm và ý tứ ngây ngô. Công nghệ AI tạo ra ca khúc có giai điệu, nhưng rất ít cảm xúc.
Nhạc sĩ Đông Thiên Đức, tác giả của những ca khúc ăn khách như “Khóa ly biệt”, “Ai chung tình được mãi”, “Ngày mai người ta lấy chồng” hoặc “Cơm đoàn viên”, bày tỏ: “Thực ra tôi đã từng dùng thử AI vào việc sáng tác từ rất lâu rồi. Bởi lẽ, với một người đam mê công nghệ thông tin thì AI chính là một vũ trụ. Thế nhưng, ngay lập tức tôi nhận thấy, cái mà AI cho ta trong 30 giây kia không hẳn là một bài hát. Vì sao?
Vì một bài hát được sáng tác luôn chứa đựng cả tình yêu, cảm xúc của con người và vạn vật. Trong sự hòa quyện của giai điệu và lời ca chất chứa đong đầy buồn vui sân hận, là những bước đường trải đời có ngược có xuôi, nắng, mưa, đen, trắng… Khi dùng AI, cũng không thể nào ngồi sửa một bài hát vô hồn kia theo ý ta được, sửa xong nghe lại nó dị dạng lắm.
Tôi thấy vui vì AI đem lại nhiều sắc màu mới trong cuộc sống. Rất nhiều người hân hoan chia sẻ những bài hát họ “tự sáng tác từ AI”. Tất nhiên, vì họ vốn là người không chuyên hoặc chỉ là người nghe nhạc thích tò mò khám phá. Còn những người làm nghệ thuật thì xin đừng nhé”.
Sự chi phối của trí tuệ công nghệ AI càng ngày càng rõ nét trong các hoạt động nghệ thuật. Một đêm nhạc của ca sĩ đã qua đời cũng do AI thực hiện, hoặc một di cảo dang dở của nhạc sĩ cũng được AI hoàn thiện. Công chúng vô cùng hoảng hốt khi bản giao hưởng số 10 của Beethoven vốn dừng nửa chừng khi thiên tài nằm xuống, bỗng dưng được xuất hiện đầy đủ với phong cách giống hệt Beethoven.
Thậm chí, một bức tranh được giải quốc tế cũng do phần mềm Midjourney tạo ra. Chủ nhân bức tranh ấy không ngần ngại tiết lộ đã dùng Midjourney với cơ sở dữ liệu là những bức tranh của hàng trăm họa sĩ nổi tiếng khác nhau, có thể nhận dạng và xây dựng nên nét vẽ độc đáo. Mỹ thuật đỉnh cao đứng trước nhiều thách thức, khi Midjourney cho phép người dùng có thể dễ dàng tạo ra những bức tranh vẽ chỉ bằng những mô tả, nhập dữ liệu đầu vào bằng văn bản, sau đó trí tuệ nhân tạo AI sẽ cung cấp một tác phẩm hội họa đúng mong muốn của chủ nhân.
Thuật toán nào có thể sáng tạo nghệ thuật cho con người. Câu hỏi đặt ra hiện nay, liệu có cho phép coi sáng tạo của AI là tác phẩm xứng đáng được bảo vệ không? Xưa nay, sáng tạo nghệ thuật là một tố chất đặc biệt con người, thì thừa nhận sáng tạo nghệ thuật của AI sẽ đẩy cảm xúc của nhân loại trôi dạt về đâu? Trước sự xâm thực như vũ bão của AI vào đời sống nghệ thuật, nhiều chuyên gia công nghệ đề xuất việc xây dựng khái niệm mới về sáng tạo, cho phép bao gồm cả những sản phẩm của AI, nhưng không thể xác lập bản quyền một cách rạch ròi.
Cuộc tranh luận cho giới hạn của AI trong sáng tạo nghệ thuật vẫn chưa ngã ngũ. Tuy nhiên, phần lớn nghệ sĩ Việt đều khẳng định các tác phẩm nghệ thuật từ thượng cổ đến nay là vô giá trong tiến trình văn minh nhân loại. Khi con người sử dụng AI, về mặt tích cực, cũng chính là khai thác mọi lợi ích vật chất và tinh thần từ văn minh của chính con người để phục vụ con người. Điều này là đúng đắn và tất yếu.
Chỉ có điều, khi sử dụng AI, với mỗi con người, tổ chức khác nhau với mục đích khác nhau, chúng ta cần rành mạch và có chế tài chặt chẽ về lợi ích cũng như những phương hại mà AI đem lại. Có rất nhiều điều trong cuộc sống, lợi ích của người này chưa chắc đã là lợi ích của người khác, và ngược lại. Lợi ích cộng đồng bền vững phải dựa trên những nguyên tắc căn bản nhất do chính con người xác lập, mà ở đây phải là trí tuệ của cộng đồng thông thái nhất chứ không phải là những thuật toán chính xác nhất.














