Trích đoạn ẩn ý tình dục, thơ Hồ Xuân Hương lại 'gây bão'

Hồ Xuân Hương, 'Bà Chúa Thơ Nôm', vốn nổi tiếng với những câu thơ đầy gợi cảm. Mới đây, bài thơ 'Đánh cờ người' của bà lại gây xôn xao mạng xã hội bởi những ẩn ý về tình dục.

Fanpage Mê đọc sách mới đây đã đăng lại trích đoạn bài thơ Đánh cờ người của nhà thơ Hồ Xuân Hương. Chỉ trong 2 ngày, bài đăng nhận được hơn 9.000 lượt tương tác, gần 1.000 bình luận và hơn 700 chia sẻ. Đông đảo bạn đọc thảo luận sôi nổi trong phần bình luận về ẩn ý của bài thơ.

 Trang Mê đọc sách mới đăng lại bài thơ của nhà thơ Hồ Xuân Hương, nhận được nhiều bình luận từ bạn đọc. Ảnh: Mê đọc sách.

Trang Mê đọc sách mới đăng lại bài thơ của nhà thơ Hồ Xuân Hương, nhận được nhiều bình luận từ bạn đọc. Ảnh: Mê đọc sách.

Tính đa nghĩa của bài thơ khiến nhiều bạn đọc khen ngợi khả năng dùng câu chữ và tinh thần cởi mở, hiện đại của tác giả.

Bài thơ chỉ là một ví dụ tiêu biểu cho lối viết này của Hồ Xuân Hương. Thơ của bà được đánh giá là “tục” - không phải là cái tục suy đồi, mà là một ý thức đậm mùi tục lụy. Nhiều bài thơ bà viết về những sự vật, sự việc hết sức bình thường quanh cuộc sống nhưng luôn gợi liên tưởng tới tình dục.

Một cuộc đời nhiều giai thoại phóng túng

Dù đã có nhiều nghiên cứu về Hồ Xuân Hương, song cuộc đời bà vẫn bị bao phủ bởi những giai thoại. Các nguồn tư liệu không thống nhất về lai lịch của bà. Một số cho rằng bà là con của cụ tú tài Hồ Phi Diễn (Nghệ An) với vợ lẽ, sinh ra ở phường Khán Xuân, ven hồ Tây. Học giả Trần Thanh Mại lại cho rằng bà là con của Hồ Sĩ Danh với vợ thứ.

Dù thế nào, Hồ Xuân Hương vẫn lớn lên trong môi trường được giáo dục bài bản, lại sớm thoát khỏi những ràng buộc khắt khe của lễ giáo do cha mất sớm, mẹ tái giá. Tuổi trẻ, bà nổi tiếng thông minh, lanh lợi và sắc sảo, sớm trở thành một nhân vật quen thuộc trong giới tao nhân mặc khách tại Thăng Long.

 Tranh minh họa bài Kiếp tu hành của họa sĩ Bùi Xuân Phái.

Tranh minh họa bài Kiếp tu hành của họa sĩ Bùi Xuân Phái.

Tình duyên, hôn nhân của bà được kể lại qua nhiều dị bản. Sách Giai nhân di mặc cho rằng từ khi còn trẻ, bà bị ép gả làm lẽ cho một hào phú có biệt hiệu là Tổng Cóc. Tuy nhiên, có những điều tra điền dã cho rằng Tổng Cóc con nhà gia thế, hay chữ lại giỏi võ, mến tài văn chương của Xuân Hương nên lấy bà làm vợ lẽ.

Hồ Xuân Hương chịu nhiều điều tiếng và không được lòng vợ cả cùng gia đình Tổng Cóc nên quyết dứt áo ra đi. Sau, bà trở thành vợ lẽ của quan tri phủ Vĩnh Tường, được hai năm thì ông mất.

Sau khi người chồng thứ hai mất, bà có nhiều giai thoại phong tình với các văn nhân. Đáng chú ý, trong đó có cả Nguyễn Du. Cuốn Lưu Hương ký có bài Cảm cựu kiêm trình Cần chánh học sĩ Nguyễn Hầu có câu thơ “Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung”. Nguyễn Hầu ở đây chính là Nguyễn Tiên Điền - Nguyễn Du.

Hồ Xuân Hương viết bài thơ năm 1813, năm Nguyễn Du đi sứ sang nhà Thanh, qua Thăng Long và gặp nữ sĩ. Cuốn tiểu thuyết Nguyễn Du trên đường gió bụi cũng có nhắc tới mối tình giữa Hồ Xuân Hương và Nguyễn Du.

Những vần thơ đẫm yếu tố phồn thực

Trên bình diện học thuật, các nhà nghiên cứu đều thấy thơ Hồ Xuân Hương thấm đẫm yếu tố phồn thực. Nhà phê bình Đỗ Lai Thúy, trong sách Hồ Xuân Hương - Hoài niệm phồn thực nhận xét rằng thơ bà “dày đặc các biểu tượng phồn thực”, và chính điều này khiến thơ bà bị xem là “dâm tục” nhưng “vừa là có vừa là không”. Đọc thơ bà, ta dễ nhớ đến trò chơi đố tục giảng thanh trong dân gian: vừa tục, vừa ý nhị.

Còn theo tiến sĩ Trần Trọng Dương, nhiều người gọi bà là nhà thơ phồn thực bởi những gì bị giấu kín, ém nhẹm, bưng bít về đời sống tính dục đều được Hồ Xuân Hương “tung hê” trong thơ Nôm của mình. Ví dụ, những bài như Đèo Ba Dội, Quả mít, Ốc nhồi, Đánh cờ người… đều gợi liên tưởng tới khát khao tính dục, tới cảnh giao hoan nam nữ.

Dù đề cập những điều nhạy cảm, thơ Hồ Xuân Hương vẫn giữ vẻ duyên dáng, không tạo cảm giác thô lậu. Đó là sự tinh quái của Hồ Xuân Hương, cũng là tài năng sử dụng câu từ của bà. Nhà thơ Tản Đà xưa đã nhận xét “thơ Xuân Hương thì ‘thi trung hữu quỷ’" (tức “trong thơ có ma quỷ” - hàm ý có điều bí ẩn gợi tình).

Còn Giáo sư Lê Quảng Hàm nhận định thơ bà "không mấy bài là không có lả lơi, dù tả cảnh gì, vịnh vật gì cũng vậy. Mà tiếc thay nhời văn thật là chải chuốt, giọng văn thật là êm đềm”. Tức là, xét về âm điệu và nhịp điệu, thơ bà thanh tao đài các, nhưng ở tầng nghĩa ngầm lại đầy sự chơi chữ ướt át. Nhà nghiên cứu Phùng Hữu lại liệt kê hàng loạt tính từ về thơ Hồ Xuân Hương: "cấm kị, dân dã, sống động, khiêu khích, bi hài và cả thơ mộng".

Về nội dung tư tưởng, thơ Hồ Xuân Hương cũng thể hiện rõ tính phản kháng. Bà đòi quyền hạnh phúc, tự do yêu đương và thể hiện cái tôi của mình trong xã hội trọng nam khinh nữ. Thơ bà đã không ngại đập vỡ các “chuẩn mực đạo đức phong kiến” lúc bấy giờ.

 Hồ Xuân Hương trong tranh Bùi Xuân Phái. Ảnh: VOV.

Hồ Xuân Hương trong tranh Bùi Xuân Phái. Ảnh: VOV.

Nhiều bài thơ Nôm của Hồ Xuân Hương có cái nhìn hoài nghi về hôn nhân phong kiến, có khát vọng yêu và được yêu. Bởi sau cái bật cười, cái nháy mắt ẩn ý trong thơ, là một nỗi niềm về thân phận người phụ nữ, nỗi niềm về những chuẩn mực còn đương ngăn cản người phụ nữ được hạnh phúc. Yếu tố phồn thực trong thơ Hồ Xuân Hương có cốt lõi là tinh thần phản kháng của nữ tác giả với những quan niệm cổ hủ đương thời dành cho phụ nữ.

Qua những bài thơ, Hồ Xuân Hương đã cất lên tiếng nói cá nhân, ca ngợi vẻ đẹp cơ thể người phụ nữ và chẳng ngần ngại thể hiện khát vọng tự do tình dục. Khiêu khích mà thơ mộng, đầy khao khát mà cũng đầy u uẩn, là tiếng cười mà cũng là tiếng khóc - thơ Hồ Xuân Hương vẫn được người đời ca tụng là một hiện tượng chưa thể lặp lại.

Thụy An

Nguồn Znews: https://znews.vn/trich-doan-an-y-tinh-duc-tho-ho-xuan-huong-lai-gay-bao-post1588409.html