Triển lãm 'Hai Ba Bốn' - nhịp sáng tạo trong không gian phố cổ Hà Nội

Diễn ra từ ngày 3-10/4 tại Hội quán Phúc Kiến, 40 Lãn Ông, Hà Nội, triển lãm 'Hai Ba Bốn' của hai nghệ sĩ Đinh Công Đạt và Nguyễn Trương Quý mang đến cách tiếp cận theo chiều sâu, tập trung vào hành trình sáng tạo từ những bước khởi đầu, gợi mở suy ngẫm về bản chất nghệ thuật trong không gian phố cổ.

Hai nghệ sĩ Nguyễn Trương Quý và Đinh Công Đạt.

Hai nghệ sĩ Nguyễn Trương Quý và Đinh Công Đạt.

Trong dòng chảy mỹ thuật, không ít trưng bày hướng đến sự hoàn tất và hiệu quả thị giác, "Hai Ba Bốn" lại chọn nhịp khác biệt hơn, đó là trở về với điểm khởi đầu của hành trình sáng tạo. Ở đó, người xem có thể được dẫn dắt vào phần đang gợi mở, ý tưởng chập chờn khi người nghệ sĩ đối diện với hoài nghi, thử nghiệm và cả những giới hạn của chính mình.

Từ cách đặt vấn đề giàu suy cảm ấy, cuộc gặp gỡ giữa Đinh Công Đạt và Nguyễn Trương Quý vừa là sự đồng hành của hai cá tính sáng tạo, quan trọng hơn còn mở ra đối thoại tinh tế về cách nghệ thuật hình thành như tiến trình đáng suy ngẫm hơn là một kết quả đã định hình.

Đinh Công Đạt là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ điêu khắc Việt Nam cuối thập niên 1990. Tác phẩm của anh thường mang tinh thần ngẫu hứng, hóm hỉnh mà không kém phần tinh tế, luôn giữ được sự tươi trẻ trong biểu đạt.

Các tác phẩm gắn bó với nhà văn-họa sĩ Nguyễn Trương Quý.

Các tác phẩm gắn bó với nhà văn-họa sĩ Nguyễn Trương Quý.

Không dừng lại ở sáng tác, anh còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, như: thiết kế nội thất, tổ chức các dự án và điều hành những chương trình trưng bày quốc tế tại Hà Nội. Các triển lãm của anh từng xuất hiện ở nhiều thành phố lớn: London, Liverpool, Dubai, Texas, Paris, Tokyo... cho thấy hành trình nghệ thuật rộng mở và không ngừng dịch chuyển.

Trong khi đó, Nguyễn Trương Quý được biết đến nhiều hơn với tư cách một nhà văn có phong cách sâu sắc, giàu suy tư và quan sát tinh tế về văn hóa, lịch sử và đời sống đô thị Hà Nội. Những tác phẩm, như "Tự nhiên như người Hà Nội", "Ăn phở rất khó thấy ngon", "Hà Nội là Hà Nội", "Một thời Hà Nội hát" hay "Triệu dấu chân qua những cửa ô" đã góp phần định hình dấu ấn riêng, vừa gần gũi vừa triết luận.

Họa sĩ Đinh Công Đạt và những tác phẩm ấn tượng.

Họa sĩ Đinh Công Đạt và những tác phẩm ấn tượng.

Ở hành trình sáng tác bền bỉ của mình, Nguyễn Trương Quý đoạt một số giải thưởng uy tín. Tác phẩm "Một thời Hà Nội hát" được trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội năm 2019. Cuốn "Triệu dấu chân qua những cửa ô" được vinh danh với Giải thưởng Sách Quốc gia...

Bên cạnh văn chương, anh tham gia nhiều thực hành mỹ thuật cho thấy những hướng đi song hành và hội họa cũng trở thành phương tiện để anh tiếp tục đối thoại với Hà Nội. Tranh của Nguyễn Trương Quý thường khắc họa góc phố, đời sống đô thị, mang dấu ấn rõ nét của tư duy kiến trúc và ký ức không gian. Đôi khi, anh cũng mở rộng sáng tạo tới nhiều vùng miền khác và lưu dấu những kỷ niệm, thành công riêng.

Cuộc gặp gỡ giữa một nghệ sĩ điêu khắc và một nhà văn-họa sĩ tạo nên điểm giao thú vị, đó là cùng hướng đến câu hỏi chung về bản chất của sáng tạo. Tên gọi "Hai Ba Bốn…" gợi nhịp đếm quen thuộc, tương đồng với khởi động trước khi bước vào hành động. Song, ở đây, nhịp đếm còn mang ý nghĩa của cả quá trình: "Hai" là hai cá nhân cùng làm việc; "Ba", "Bốn" mở ra những khả thể tiếp nối trong thời gian. Quan trọng hơn, đó là nhịp của lao động, của việc tiếp tục sau bước đi đầu tiên.

Triển lãm tập trung vào những gì thường bị bỏ qua như các bản phác thảo, các thử nghiệm, những bước "vỡ bài" chưa hoàn chỉnh. Đó chính là phần ít khi được công chúng nhìn thấy nhưng lại là nơi nghệ thuật thực sự được hình thành.

Một tác phẩm của Nguyễn Trương Quý.

Một tác phẩm của Nguyễn Trương Quý.

Chia sẻ về điều này, nghệ sĩ Đinh Công Đạt cho rằng anh muốn giới thiệu quá trình bắt đầu làm việc của một họa sĩ, cách một tác phẩm sinh ra. Công chúng thường chỉ thấy phần đẹp đẽ còn phía sau đó là hành trình không hề dễ dàng. Nghệ thuật, theo anh, không ưu ái bất kỳ ai, khắc nghiệt và bình đẳng.

Cùng chung suy nghĩ, Nguyễn Trương Quý nhìn nhận việc vẽ như hành trình đối thoại giữa hiện tại và những "mảnh vỡ ký ức". Để đạt tới trạng thái chỉ còn cảm xúc, người nghệ sĩ phải tự thay đổi chính mình. Hình ảnh "lăn tảng đá lên dốc" mà anh nhắc đến gợi tới sự nỗ lực, cũng là sự kiên trì trong suốt hành trình có thể điểm kết thúc không thật sự rõ ràng.

Khoảng 65 tác phẩm sơn dầu và acrylic được trưng bày trong "Hai Ba Bốn…" không được đặt như những đơn vị độc lập mà hòa vào hệ thống liên kết. Ở đó, dấu ấn của hai nghệ sĩ đan xen, một bên là cảm quan vật chất, hình khối của điêu khắc và sơn mài còn một bên là chiều sâu ký ức, cấu trúc không gian của văn chương và kiến trúc. Sự kết hợp này tạo nên một không gian nghệ thuật vừa trực cảm vừa suy tư.

Tác phẩm của Đinh Công Đạt.

Tác phẩm của Đinh Công Đạt.

Tinh thần của triển lãm không cố gắng phân định rạch ròi giữa "tác phẩm hoàn chỉnh" hay phác thảo... mà bộc lộ quan niệm nghệ thuật là tiến trình liên tục, không có điểm kết thúc tuyệt đối. Đặt hai quan điểm này cạnh nhau, có thể thấy điểm gặp gỡ sâu sắc đó là các nghệ sĩ không tuyệt đối hóa tác phẩm như "thành tựu cuối cùng. Thay vào đó, họ cùng hướng tới việc nhìn nhận nghệ thuật như tiến trình vừa là vật chất, vừa là tinh thần; vừa thuộc về lao động, vừa là trải nghiệm hiện sinh.

Không gian trưng bày tại Hội quán Phúc Kiến cũng góp phần trong việc định hình trải nghiệm cho công chúng. Đây là một công trình kiến trúc cổ còn giữ được nhiều nét nguyên vẹn giữa lòng phố cổ, nơi quá khứ vẫn hiện diện rõ ràng trong từng chi tiết.

Hội quán Phúc Kiến, 40 Lãn Ông, Hà Nội.

Hội quán Phúc Kiến, 40 Lãn Ông, Hà Nội.

Trong không gian ấy, các tác phẩm như được đặt vào những lớp nghĩa mới. Những nét vẽ đương đại đối thoại với những bức tường cũ, khoảng sân tĩnh lặng. Người xem ngắm tranh, cũng cảm nhận được sự chồng lớp của thời gian - điều rất gần với tinh thần mà Nguyễn Trương Quý theo đuổi trong cả văn chương lẫn hội họa.

"Hai Ba Bốn…" cũng thấp thoáng một số câu chuyện riêng bởi sự kiện đã trải qua nhiều lần trì hoãn trước khi trở thành hiện thực. Muôn nỗi "trăm cái ngại và ngàn cái nệ" như cách các nghệ sĩ chia sẻ có thể là yếu tố khách quan, nhưng ở góc độ nào đó cũng phản ánh tâm lý của người sáng tạo khi đối diện với việc bắt đầu.

Triển lãm được mở ra cũng là kết quả của quá trình vượt qua do dự. Yếu tố ấy càng làm cho tinh thần của "Hai Ba Bốn…" trở nên rõ ràng hơn, đó là nghệ thuật không phải là sự hoàn hảo ngay từ đầu, mà là sự dấn thân, dù còn nhiều bất toàn.

Ngay trong nhịp đếm giản dị ở tên gọi triển lãm đã gợi những bước đi nối tiếp nhau. Và trong nhịp đi ấy, điều quan trọng không hẳn là đích đến mà là việc ta vẫn tiếp tục bước.

THỤY PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/trien-lam-hai-ba-bon-nhip-sang-tao-trong-khong-gian-pho-co-ha-noi-post952420.html