Triển lãm 'Lời ru mênh mông' của họa sĩ Trương Văn Ngọc
Diễn ra từ ngày 20 đến 28/9 tại Phòng triển lãm Art Space, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam (số 42 phố Yết Kiêu, Hà Nội), triển lãm "Lời ru mênh mông" của họa sĩ Trương Văn Ngọc đưa người xem vào thế giới thiên nhiên qua những lớp màu tinh tế, giàu chất thơ của lụa và màu nước.

Bộ tranh ấn tượng của họa sĩ Trương Văn Ngọc tại triển lãm. (Ảnh: Mai Lữ)
Đây là triển lãm tiếp nối hành trình sáng tác họa sĩ Trương Văn Ngọc đã theo đuổi qua các triển lãm: "Nguồn" (2019), "Ánh sáng bên trong" (2022), "Mai sau hẹn với ban đầu" (2023)... Sự kiện giới thiệu 40 tác phẩm, chủ yếu trên chất liệu lụa và màu nước, thể hiện mạch sáng tác nhất quán trong cảm nhận về thiên nhiên và đời sống nội tâm.
Ở triển lãm lần này, thiên nhiên hiện hữu xuyên suốt. Cỏ cây, dòng nước, ánh sáng, mây trời... dường như đã đi vào bên trong người vẽ, trở thành những chuyển động của cảm giác. Bởi lẽ đó, tranh của họa sĩ Trương Văn Ngọc luôn hướng tới cuộc tìm kiếm phía sau hình hài cảnh vật.
"Lời ru mênh mông" được hình thành từ một cảm thức về thiên nhiên như nguồn cội nuôi dưỡng sự sống. Lời ru trong cách hiểu của Trương Văn Ngọc không hẳn là âm thanh cụ thể mà đó là cảm nhận trong ánh sáng ban mai, mùi đất sau mưa, dòng nước, cánh rừng, trong những chuyển động rất khẽ của thế giới quanh con người.

Họa sĩ Trương Văn Ngọc. (Ảnh: NVCC)
Qua triển lãm, người xem có thể bắt gặp trong tranh những hình hài chưa hoàn tất, những mảng màu dường như đang tan vào nhau, những vùng sáng tối không có ranh giới thật rõ. Đó cũng là một đặc điểm đã hình thành khá rõ trong ngôn ngữ hội họa của Trương Văn Ngọc.
Thiên nhiên, sự vật vốn có hình hài và nhịp điệu riêng, song khi đi vào hội họa, chúng được chuyển hóa thành những giá trị tương ứng của màu sắc, đường nét, sắc độ và khoảng trống. Nếu ở hội họa phong cảnh truyền thống, đường chân trời, viễn cận và điểm nhìn thường tạo nên cấu trúc không gian tương đối rõ, thì trong tranh Trương Văn Ngọc, những ranh giới ấy có xu hướng mờ đi, được trao một khoảng tự do để mở rộng liên tưởng cho công chúng.

Không gian triển lãm được kết hợp cùng hoa nghệ thuật của Kim Anh Ngô. (Ảnh: Mai Lữ)
Đáng chú ý của triển lãm là sự song hành giữa tranh lụa và màu nước. Hai chất liệu cùng có khả năng tạo nên sự mềm mại, song, mỗi chất liệu lại mở ra một phương thức cảm nhận khác nhau.
Với lụa, họa sĩ phải đối diện với một bề mặt đặc biệt. Màu thấm vào lụa theo cách riêng, sắc độ có thể lan, chìm và tạo nên những vùng chuyển tiếp mềm. Sự mong manh của chất liệu đòi hỏi người vẽ phải có khả năng kiểm soát, song sự kiểm soát ấy không thể biến thành áp đặt.

Không gian thưởng thức tranh. (Ảnh: Mai Lữ)
Ở Trương Văn Ngọc, lụa dường như tìm được sự tương thích với quan niệm tạo hình mà anh theo đuổi. Hình hài có thể được sinh ra từ sự gặp gỡ giữa sắc độ, độ thấm và khoảng trống. Những gì hiện hữu không nhất thiết phải được xác định bằng đường viền. Đôi khi, chính phần không được vẽ lại khiến hình ảnh có sức sống.
Vì thế, nét uyển chuyển trong tranh lụa của anh còn thể hiện sự tiết chế, kỷ luật và một quá trình quan sát lâu dài. Họa sĩ dường như luôn để cho hình ảnh có cơ hội tự phát lộ những tầng nghĩa khác thay vì nói hết ngay từ đầu.

Một tác phẩm tại triển lãm. (Ảnh: NVCC)
Màu nước lại đưa người xem đến gần hơn với tính bất định. Nước, giấy, độ ẩm, tốc độ của bàn tay và thời điểm dừng lại đều có thể tác động đến kết quả cuối cùng. Màu nước có khả năng lan khỏi dự tính, các sắc độ có thể gặp nhau theo cách người vẽ không hoàn toàn tiên liệu. Họa sĩ dường như không tìm cách loại bỏ sự ngẫu nhiên ấy. Ngược lại, anh để nó tham gia vào quá trình sáng tạo.
Ở đó, hội họa trở thành cuộc gặp gỡ giữa ý thức của người nghệ sĩ và đặc tính vật chất của chất liệu. Một mảng màu có thể vừa gợi nước, vừa gợi bóng cây, lại có thể đánh thức miên man vùng ký ức. Theo đó, ngay cả những khoảng sáng có thể vượt khỏi nghĩa vật lý để trở thành ánh sáng nội tâm.
Trong đời sống hôm nay, khi hình ảnh liên tục xuất hiện và biến mất với tốc độ nhanh cũng là thử thách cho ngôn ngữ hội họa thiên về tiết chế. Khi không lựa chọn sự phô diễn kỹ thuật hay những tương phản thị giác mạnh, người nghệ sĩ phải tạo được sức nặng bằng chính độ sâu của cảm giác bởi giản lược chỉ có ý nghĩa khi phía sau nó là nội lực đủ mạnh.

Họa sĩ chủ yếu sáng tác với lụa và màu nước. (Ảnh: NVCC)
"Lời ru mênh mông" cho thấy Trương Văn Ngọc vẫn luôn chinh phục hành trình ấy, ngay cả khi đã có câu trả lời. Tinh thần của triển lãm trước hết được tạo nên từ tình yêu và lòng biết ơn đối với tự nhiên. Và phía sau những hình ảnh là một câu hỏi rộng hơn về vị trí của con người.
Con người chưa bao giờ đứng ngoài tự nhiên. Khi thiên nhiên ngày càng chịu nhiều tổn thương, việc trở về không còn chỉ là lựa chọn thẩm mỹ mà phản ánh cách nhìn lại chính đời sống của con người.
Năm 2026, hành trình nghệ thuật của Trương Văn Ngọc đánh dấu thêm một nhánh mới khi anh đưa những suy tư của mình sang thơ ca. Tập thơ "Lời ru mênh mông", gồm hơn 60 bài, được xuất bản cùng tên với triển lãm, như phần song sinh của những bức tranh. Đây cũng là yếu tố giúp nhận diện rõ hơn sự giao thoa giữa hai địa hạt nghệ thuật mà họa sĩ đang theo đuổi.

Thiên nhiên trong trẻo, bình yên trong tranh. (Ảnh: NVCC)
Triển lãm cũng được kết hợp giữa ngắm tranh và nghệ thuật cắm hoa của nghệ nhân Kim Anh Ngô, trà đạo, cùng những câu chuyện về vẻ đẹp mùa thu, mang đến cho công chúng không gian thưởng lãm giàu cảm xúc và nhiều tầng trải nghiệm.
Chia sẻ tại sự kiện, nghệ nhân Kim Anh Ngô mong muốn thông qua nghệ thuật cắm hoa sẽ lan tỏa những câu chuyện riêng về mùa thu - mùa của sự dịu dàng, sâu lắng và giao hòa. Không gian trà đạo cũng giúp công chúng ngắm tranh, thưởng trà trong tĩnh lặng và trò chuyện về nghệ thuật, tạo nên trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn hơn.

Công chúng thưởng thức vẻ đẹp tác phẩm. (Ảnh: Mai Lữ)
Sinh năm 1990 tại Cẩm Khê, Phú Thọ, Trương Văn Ngọc tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ tại Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Từ những năm đầu theo đuổi hội họa, anh đã tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế cùng nhiều triển lãm nhóm về màu nước và nghệ thuật đương đại tại Việt Nam, Thái Lan, Malaysia. Bên cạnh sáng tác, anh tham gia giảng dạy mỹ thuật và sáng tác thơ. Các tác phẩm của Trương Văn Ngọc thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Đá Trắng, thành phố Đông Hưng, Trung Quốc và được nhiều nhà sưu tập tư nhân trong và ngoài nước sở hữu.
Nhìn lại hơn một thập niên sáng tác, có thể thấy họa sĩ lựa chọn con đường tương đối lặng lẽ, kiên trì với lối quan sát chậm, với chất liệu lụa và màu nước và cả những khoảng trống. Quá trình ấy cũng giúp hình thành ngôn ngữ thẩm mỹ ngày càng riêng, mở ra nhiều cuộc gặp gỡ giữa con người với thiên nhiên, nghệ thuật với đời sống, giữa cái hữu hình và những miền mộng tưởng.

