Triết lý quản lý của Singapore đằng sau quyết định 'đóng cửa từ xa' với du khách

Quyết định mới cho phép từ chối hành khách ngay tại sân bay khởi hành của Singapore bắt nguồn từ triết lý an ninh, dữ liệu và quản trị biên giới của đảo quốc Sư tử.

Dòng chữ "Được phép lên máy bay" xuất hiện trên bảng điện tử tại Sân bay Quốc tế Changi, Singapore. Ảnh: Getty.

Dòng chữ "Được phép lên máy bay" xuất hiện trên bảng điện tử tại Sân bay Quốc tế Changi, Singapore. Ảnh: Getty.

Bắt đầu từ ngày 30/1, Singapore đã thay đổi một nguyên tắc tưởng như bất di bất dịch của du lịch quốc tế. Kể từ thời điểm đó, việc một hành khách có được phép đặt chân xuống sân bay Changi hay không không còn được quyết định tại quầy nhập cảnh, mà có thể đã được định đoạt từ nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, trước khi máy bay cất cánh.

Quy định mới, mang tên No-Boarding Directive (NBD), cho phép Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Kiểm soát Cửa khẩu Singapore (Immigration & Checkpoints Authority – ICA) ra lệnh cấm lên máy bay ngay tại sân bay khởi hành đối với những người bị coi là “không đủ điều kiện” hoặc “không mong muốn”. Quy định này được ICA công bố chính thức trong thông cáo báo chí ngày 28/11/2025, sau khi Quốc hội Singapore thông qua các sửa đổi liên quan đến Luật Nhập cư.

Với hành khách, chuyến đi có thể kết thúc ngay tại quầy check-in. Với các hãng hàng không, việc không tuân thủ đồng nghĩa với mức phạt lên tới 10.000 SGD cho mỗi trường hợp, và trong các tình huống bị đánh giá là tắc trách nghiêm trọng, nhân sự liên quan, kể cả tổ lái, có thể đối mặt với án tù lên tới 6 tháng, theo quy định pháp lý do Bộ Nội vụ Singapore (MHA) ban hành.

Nhìn bề ngoài, đây có vẻ là một điều chỉnh kỹ thuật. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, sẽ bỏ lỡ câu chuyện lớn hơn nhiều phía sau quyết định này.

Vì sao Singapore chọn “đóng cửa từ xa”?

Để hiểu vì sao Singapore sẵn sàng đẩy ranh giới kiểm soát biên giới ra khỏi lãnh thổ quốc gia, cần nhìn vào triết lý an ninh và quản trị nhà nước đã hình thành suốt nhiều thập niên của đảo quốc này.

Singapore từ lâu theo đuổi mục tiêu trở thành một trong những quốc gia an toàn và được kiểm soát chặt chẽ nhất thế giới. Trong mô hình đó, an ninh không phải là phản ứng sau khi rủi ro xảy ra, mà là bài toán giảm xác suất rủi ro xuống mức thấp nhất có thể. Và công cụ cốt lõi để làm điều này không phải là tăng nhân lực tại cửa khẩu, mà là dữ liệu và sàng lọc thượng nguồn.

Từ giai đoạn 2023–2024, ICA đã triển khai mạnh mẽ mô hình xuất nhập cảnh dựa trên sinh trắc học (biometric clearance). Theo Báo cáo Thường niên ICA 2024, đến giữa năm 2024, phần lớn du khách quốc tế tại sân bay Changi đã có thể làm thủ tục nhập cảnh mà không cần xuất trình hộ chiếu, sử dụng nhận diện khuôn mặt và vân tay tại các e-gates (cửa điện tử) tự động. Thời gian thông quan được rút ngắn đáng kể, trong khi mức độ can thiệp của con người giảm xuống.

Nhưng chính tại đây, một nghịch lý xuất hiện.

Càng tự động hóa quy trình nhập cảnh, chi phí của một sai sót càng trở nên đắt đỏ. Một hành khách “không đủ điều kiện” lọt đến cửa khẩu không còn đơn giản là một dấu từ chối. Theo ICA, các trường hợp này phải được giữ lại trong khu vực kiểm soát, bố trí nơi lưu trú tạm thời, giám sát an ninh, xử lý y tế nếu cần, và cuối cùng là trục xuất về nước xuất phát – tất cả diễn ra tại một trong những sân bay trung chuyển bận rộn nhất thế giới.

Trong logic quản trị của Singapore, đây được coi là một thất bại hệ thống: rủi ro đáng lẽ phải bị chặn từ sớm, không phải xử lý ở “điểm cuối”.

Từ đó, tư duy “pre-clearance” – sàng lọc trước khi hành khách chạm tới lãnh thổ – trở thành trung tâm trong chính sách biên giới. ICA liên tục mở rộng việc thu thập Advanced Traveller Information (Thông tin du lịch nâng cao, ATI), yêu cầu khai báo SG Arrival Card (Tờ khai nhập cảnh điện tử bắt buộc với du khách), và kết nối các dữ liệu này với cơ sở dữ liệu an ninh, nhập cư và thực thi pháp luật.

Trong bối cảnh đó, NBD không phải là một bước nhảy vọt đột ngột, mà là mảnh ghép cuối cùng của một hệ thống đã được chuẩn bị nhiều năm: khi dữ liệu đã đủ, quyết định phải được đưa ra càng sớm càng tốt.

 Thay vì xử lý tại cửa khẩu, Singapore muốn xử lý trước những trường hợp hành khách "không mong muốn". Ảnh: Getty.

Thay vì xử lý tại cửa khẩu, Singapore muốn xử lý trước những trường hợp hành khách "không mong muốn". Ảnh: Getty.

Những con số khiến “xử lý tại chỗ” không còn khả thi

Nếu triết lý là nền móng, thì các con số trong năm 2025 chính là chất xúc tác khiến Singapore chính thức kích hoạt NBD.

Theo số liệu ICA được truyền thông Singapore công bố, chỉ trong 11 tháng đầu năm 2025, Singapore đã từ chối nhập cảnh khoảng 41.800 người nước ngoài, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ trước đại dịch.

Cùng thời gian đó, sân bay Changi đón gần 70 triệu lượt hành khách trong năm 2025, tiệm cận và thậm chí vượt một số mốc trước Covid-19, đưa Changi trở lại nhóm những sân bay quốc tế đông đúc nhất thế giới. Điều này tạo ra một nghịch cảnh rõ ràng: Singapore muốn thông quan nhanh hơn, mượt hơn, nhưng số lượng trường hợp buộc phải xử lý “thủ công” tại cửa khẩu lại tăng nhanh.

Giới chức Singapore thừa nhận việc tiếp tục xử lý hàng chục nghìn trường hợp bị từ chối ngay tại sân bay đã gây áp lực lớn lên nhân sự, không gian và chi phí vận hành, đi ngược lại triết lý hiệu quả và dự báo trước rủi ro mà chính quyền theo đuổi.

Trong bối cảnh đó, việc “đẩy rủi ro ngược dòng” – ngăn hành khách không đủ điều kiện ngay từ sân bay khởi hành – trở thành lựa chọn hợp lý nhất về mặt hệ thống, thay vì chỉ là một biện pháp cứng rắn.

Những tác động từ quy định mới

Quy định mới của Singapore tạo ra những hệ quả vượt xa phạm vi một quốc gia.

Với hành khách, trải nghiệm di chuyển quốc tế thay đổi một cách căn bản. Việc bị từ chối không còn diễn ra tại cửa khẩu, nơi ít nhất còn có đối thoại trực tiếp với nhân viên nhập cảnh. Thay vào đó, quyết định có thể được đưa ra âm thầm bởi hệ thống dữ liệu, và thông báo duy nhất tại quầy check-in là: Not cleared to board (Chưa được phép lên máy bay).

ICA nhấn mạnh rằng NBD không nhất thiết là lệnh cấm vĩnh viễn. Người bị từ chối có thể liên hệ qua kênh phản hồi chính thức để xin xem xét lại. Nhưng trên thực tế, chuyến đi đã bị chặn từ đầu – cả về thời gian, chi phí lẫn tâm lý.

Với các hãng hàng không, vai trò của họ cũng thay đổi căn bản. Họ không còn chỉ là bên vận chuyển, mà trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên của biên giới Singapore, chịu trách nhiệm pháp lý nếu cho phép “sai người” lên máy bay.

Ở tầm rộng hơn, Singapore đang tạo ra một tiền lệ quan trọng. Trong bối cảnh Anh triển khai ETA, EU chuẩn bị ETIAS, và Mỹ từ lâu áp dụng sàng lọc trước chuyến bay, NBD cho thấy một xu hướng rõ ràng: biên giới đang dịch chuyển lên không trung, thậm chí lên không gian dữ liệu.

Quyết định của Singapore cho thấy một thực tế ngày càng rõ ràng trong thế giới hậu đại dịch: nhập cảnh không còn là quyền mặc định, mà là kết quả của một quá trình xét duyệt dữ liệu liên tục.

Biên giới, trong cách nhìn mới này, không còn là một đường kẻ trên bản đồ hay một quầy kiểm soát ở sân bay. Nó bắt đầu từ khoảnh khắc hành khách điền thông tin, tải lên dữ liệu, và nhấn nút “Submit”.

Với Singapore, đó là cái giá cần thiết để duy trì một xã hội an toàn và được kiểm soát chặt chẽ. Với phần còn lại của thế giới, đó có thể là bản phác thảo sớm của tương lai di chuyển toàn cầu – nơi câu hỏi quan trọng nhất không phải là bạn đến từ đâu, mà là hệ thống biết gì về bạn.

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/triet-ly-quan-ly-cua-singapore-dang-sau-quyet-dinh-dong-cua-tu-xa-voi-du-khach-post194320.html