'Triệu phú ăn xin' phiên bản đời thực: Người ăn xin ở Ấn Độ sở hữu nhiều nhà và xe

Ẩn sau dáng vẻ lam lũ tại một khu chợ sầm uất ở Ấn Độ, một người ăn xin tên Mangilal lại sở hữu nhiều bất động sản, xe cộ và làm nghề cho vay lấy lãi. Vụ việc khiến dư luận địa phương không khỏi ngỡ ngàng.

"Triệu phú ăn xin" bị phát giác ăn xin trái phép. Ảnh: NDTV

"Triệu phú ăn xin" bị phát giác ăn xin trái phép. Ảnh: NDTV

Theo trang Oddity Central, Mangilal là gương mặt quen thuộc tại chợ Sarafa Bazar, thành phố Indore, bang Madhya Pradesh. Người đàn ông 50 tuổi này mắc bệnh phong, đôi bàn tay mất hết ngón và không thể đi lại. Hằng ngày, ông ngồi xếp bằng trên một tấm ván gỗ có gắn bánh xe, chậm chạp di chuyển khắp khu chợ.

Không giống nhiều người ăn xin khác, Mangilal hiếm khi mở lời xin xỏ. Ông chỉ ngồi yên cúi đầu, ánh mắt hướng xuống đất. Chính sự im lặng ấy khiến nhiều người qua đường động lòng trắc ẩn. Họ tự nguyện bỏ tiền vào túi ông hoặc đặt lên tấm ván.

Sự thật chấn động

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi chính quyền Indore triển khai chiến dịch xóa bỏ tình trạng ăn xin trên địa bàn. Mangilal được đưa về trung tâm bảo trợ để xác minh hoàn cảnh.

Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành thẩm tra nhân thân và nguồn thu nhập. Kết quả điều tra khiến nhiều người bật ngửa. Mangilal không hề vô gia cư như những gì ông thể hiện suốt nhiều năm. Trái lại, ông đứng tên một khối tài sản đáng kể.

Theo cơ quan chức năng, người đàn ông này sở hữu ba bất động sản. Trong đó có hai căn nhà và một căn hộ được cấp theo chương trình phúc lợi của chính phủ.

Ngoài ra, ông còn có hai chiếc xe ba bánh cho thuê, một chiếc ô tô và thuê lái xe với mức lương 12.000 rupee (khoảng 3,5 triệu đồng) mỗi tháng.

Các quan chức cho biết họ đang tiếp tục kiểm tra xem người đàn ông này có đứng tên tài khoản ngân hàng hoặc tài sản khác hay không.

“Đế chế kinh doanh” từ lòng tốt

Khi được hỏi về nguồn gốc tài sản, Mangilal thừa nhận số tiền kiếm được tại chợ Sarafa không nhằm phục vụ sinh hoạt hằng ngày, mà là nguồn vốn để đầu tư. Mỗi ngày, ông kiếm được hàng nghìn rupee nhờ lòng tốt của người dân. Thay vì chi tiêu, Mangilal dùng số tiền này để cho chính các tiểu thương trong chợ vay lấy lãi.

Hóa ra, khu chợ này không chỉ là nơi ông xuất hiện mỗi ngày để mưu sinh, mà còn là một “sàn giao dịch” béo bở. Cuộc điều tra còn hé lộ việc các thành viên trong gia đình Mangilal cũng tham gia vào mạng lưới ăn xin, tạo thành một mô hình kinh doanh gia đình cực kỳ hiệu quả.

Khi bị cáo buộc ăn xin trái phép, Mangilal phủ nhận hành vi vi phạm pháp luật. “Tôi chỉ ngồi đó. Người ta tự cho tiền ấy chứ”, ông nói.

Theo các chuyên gia pháp lý, đây là cách lách luật phổ biến. Việc không trực tiếp xin xỏ giúp người ăn xin tránh bị xử phạt vì gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, hình ảnh im lặng và tàn tật lại dễ khơi gợi lòng trắc ẩn.

Đất nước của “triệu phú ăn xin”

Mangilal không phải trường hợp cá biệt. Truyền thông Ấn Độ từng nhiều lần đưa tin về những người ăn xin sở hữu khối tài sản khổng lồ. Nổi bật trong số đó là Bharat Jain. Người đàn ông này có tài sản trị giá hàng triệu USD nhờ nghề ăn xin tại Mumbai.

Theo giới chức địa phương, tại nhiều đô thị lớn của Ấn Độ, ăn xin không còn là hành vi mưu sinh đơn lẻ. Nó đã trở thành một “nghề”, thậm chí là một hình thức kinh doanh có tổ chức.

Những trường hợp như Mangilal cho thấy mặt trái của lòng thương không được kiểm chứng. Tiền từ thiện đôi khi không đến tay người thực sự cần giúp đỡ. Thay vào đó, nó nuôi dưỡng những triệu phú giả nghèo trên đường phố.

Chính quyền thành phố Indore cho biết sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch truy quét ăn xin. Song song với đó là siết chặt quản lý các chương trình an sinh xã hội. Mục tiêu là bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, đồng thời ngăn chặn tình trạng trục lợi lòng tốt của cộng đồng.

Minh Ngân/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/trieu-phu-an-xin-phien-ban-doi-thuc-nguoi-an-xin-o-an-do-so-huu-nhieu-nha-va-xe-20260127151011179.htm