Trịnh Vĩnh Trinh nói về nhạc Trịnh sau 25 năm và bảo tàng ở Huế
25 năm sau ngày mất Trịnh Công Sơn, Trịnh Vĩnh Trinh nói về sức sống của nhạc Trịnh và kế hoạch dựng bảo tàng tại Huế.
Một phần tư thế kỷ sau ngày Trịnh Công Sơn đi xa, âm nhạc của ông vẫn hiện diện trong đời sống nhiều thế hệ. Trò chuyện với phóng viên Một Thế Giới, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh em gái của nhạc sĩ chia sẻ về sức sống bền bỉ của nhạc Trịnh, sự đón nhận của công chúng hôm nay, cùng kế hoạch dựng Bảo tàng Trịnh Công Sơn ở Huế. Bên cạnh các không gian dành cho cuộc đời và âm nhạc của ông, gia đình cũng dự kiến bố trí một khu vực riêng để nhắc lại mối duyên nghệ thuật đặc biệt với danh ca Khánh Ly.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh tại nhà riêng - Ảnh: Tiểu Vũ
- Sau 25 năm, điều gì khiến bà xúc động nhất khi thấy nhạc Trịnh Công Sơn vẫn được công chúng yêu mến đến vậy?
- Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Điều khiến tôi xúc động nhất là nhạc Trịnh không chỉ còn trong ký ức, mà vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay.
Mỗi lần tháng Tư trở về, gia đình lại thấy ở nhiều nơi vẫn có những đêm nhạc, những cuộc gặp gỡ, những tiếng hát dành cho anh Sơn. Điều làm tôi ấm lòng là công chúng không tìm đến nhạc của anh chỉ để nhớ về một người đã đi xa, mà còn để soi lại lòng mình, để nghĩ về tình yêu, về thân phận, về nỗi đau và sự bao dung giữa con người với con người.
Với gia đình, đó là một niềm an ủi rất lớn. Bởi sau ngần ấy năm, âm nhạc của anh Sơn không bị thời gian đẩy lùi vào quá khứ, mà vẫn ở lại một cách rất tự nhiên trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ.
- Nhìn từ hôm nay, bà thấy điều gì quý nhất trong cách công chúng đón nhận di sản âm nhạc của Trịnh Công Sơn?
- Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Tôi nghĩ điều quý nhất là nhạc Trịnh không đứng yên trong hoài niệm. Nó vẫn đang sống cùng hiện tại.
Dĩ nhiên, những giọng hát, những cách thể hiện đã gắn với nhạc Trịnh suốt nhiều thập niên vẫn luôn có chỗ đứng rất đẹp. Gia đình rất trân trọng mạch gìn giữ ấy, bởi trong đó có phần hồn cốt mà công chúng đã yêu mến từ lâu. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng vui khi thấy nhiều người trẻ tìm đến nhạc Trịnh bằng cảm quan của chính thời đại mình.
Có bạn đến từ jazz, acoustic, có bạn thử những cách xử lý đương đại hơn, có bạn mang vào đó tinh thần pop, electronic, R&B. Theo tôi, điều quan trọng không nằm ở chỗ các bạn hát theo thể loại nào, mà là các bạn đến bằng sự chân thành và rung động thật. Khi một di sản vừa được gìn giữ, vừa có thể tiếp tục mở ra cho những cách tiếp cận mới, thì điều đó cho thấy di sản ấy vẫn còn sức sống.
- Mỗi dịp 1.4, nhiều chương trình tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lại được tổ chức. Gia đình nhìn những đêm nhạc ấy như thế nào?
- Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Gia đình luôn trân trọng những chương trình dành cho anh Sơn, miễn là chúng xuất phát từ tình cảm thật.
Với tôi, cái quý không nằm ở quy mô lớn hay nhỏ. Một chương trình được đầu tư chỉn chu, trang trọng dĩ nhiên rất đáng quý. Nhưng một cuộc gặp gỡ rất mộc, vài người yêu nhạc ngồi lại với nhau, hát những ca khúc quen thuộc, cũng có ý nghĩa riêng. Bởi sau cùng, điều gia đình cảm nhận được vẫn là âm nhạc ấy tiếp tục được cất lên bằng lòng yêu mến.
Chính vì vậy, gia đình luôn ủng hộ những đêm nhạc tưởng nhớ anh Sơn. Bởi đó không chỉ là sự nhớ về một nhạc sĩ, mà còn là cách để một dòng chảy tinh thần được tiếp tục. Khi âm nhạc ấy vẫn còn vang lên ở nhiều không gian khác nhau, điều đó cho thấy anh Sơn vẫn còn hiện diện trong tình cảm của công chúng.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh và anh trai - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: Gia đình cung cấp
- Bên cạnh việc gìn giữ di sản bằng âm nhạc, gia đình cũng đang chuẩn bị cho Bảo tàng Trịnh Công Sơn ở Huế. Vì sao gia đình chọn đặt công trình đó ở đây?
- Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Bởi với gia đình, Huế không chỉ là nơi gắn với tiểu sử của anh Sơn, mà là một phần rất sâu trong đời sống và con người anh.
Anh Sơn sinh ra ở Huế, lớn lên trong không khí Huế, mang theo giọng Huế, ký ức Huế, nếp sống Huế và cả một cách cảm nhận cuộc đời rất riêng của vùng đất này. Thành ra, khi nghĩ đến một không gian mang tên Trịnh Công Sơn, gia đình luôn mong nó được đặt ở nơi có thể giữ được phần cội nguồn ấy.
Hiện gia đình đã có khu đất ở khu vực Kim Sơn, phường Thủy Xuân, diện tích khoảng 20.000 mét vuông, gần đồi Thiên An và Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng. Điều khiến chúng tôi thấy yên lòng không chỉ là diện tích, mà là cảm giác nơi chốn ấy có sự tĩnh, có cây cối, có độ lắng, rất gần với tinh thần mà nhiều người vẫn cảm nhận ở anh Sơn.
- Gia đình hình dung Bảo tàng Trịnh Công Sơn sẽ là một nơi như thế nào?
- Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Gia đình không mong đó chỉ là một nơi trưng bày hiện vật theo cách thông thường.
Điều chúng tôi nghĩ tới là một không gian để người yêu quý anh Sơn có thể bước vào, rồi từ đó nhìn lại cuộc đời, âm nhạc và thế giới tinh thần của anh một cách gần gũi hơn. Ở đó có thể có khu lưu niệm, khu trưng bày kỷ vật gắn với cuộc đời và sáng tác của anh Sơn, những khoảng xanh, những nơi để người ta đi, ngồi, nghe, nhớ và cảm.
Gia đình cũng mong nơi ấy có thể trở thành một điểm đến văn hóa đúng nghĩa, nơi có âm nhạc, có sự gặp gỡ, có những sinh hoạt cộng đồng dành cho người yêu nhạc Trịnh, chứ không chỉ là một công trình để ghé qua rồi rời đi.

Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại sự kiện tưởng nhớ ông ở Huế (tháng 2.2026) - Ảnh: Tiểu Vũ
- Nếu bảo tàng thành hình, câu chuyện về Trịnh Công Sơn sẽ được kể theo cách nào?
- Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Tôi nghĩ câu chuyện về anh Sơn không thể kể chỉ bằng một lối.
Nếu chỉ đi theo dòng thời gian, người xem sẽ hiểu được hành trình đời sống, nhưng chưa chắc chạm tới chiều sâu tinh thần trong âm nhạc. Còn nếu chỉ kể theo từng chủ đề, đôi khi lại thiếu đi cảm giác về một con người rất thật, đã đi qua chiến tranh, tình yêu, gia đình, bè bạn và những biến động của thời đại mình.
Có lẽ cách phù hợp hơn là kết hợp cả hai. Vẫn cần một trục đời sống để người xem hình dung những chặng đường anh Sơn đã đi qua. Nhưng đồng thời cũng cần những không gian riêng cho âm nhạc, cho suy tưởng, cho Huế, cho thân phận con người và cho những mối duyên nghệ thuật đã làm nên một phần rất quan trọng trong di sản Trịnh Công Sơn. Nếu có những hình thức tương tác hay trình diễn đương đại, tôi nghĩ cũng nên dùng vừa phải, đủ để gần gũi hơn với công chúng hôm nay nhưng không làm mất đi độ lắng và chiều sâu.
- Gia đình từng chia sẻ rằng trong bảo tàng sẽ có một không gian riêng dành cho danh ca Khánh Ly. Vì sao gia đình muốn dành một vị trí riêng cho mối duyên nghệ thuật ấy?
- Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Bởi với gia đình, đó không chỉ là một sự đồng hành trong âm nhạc, mà là một phần rất đẹp và rất đặc biệt trong đời sống nghệ thuật của anh Sơn.
Khi nhắc đến Trịnh Công Sơn, công chúng không chỉ nhớ đến những ca khúc, mà còn nhớ đến hành trình những ca khúc ấy đi vào lòng người qua một giọng hát tri âm, qua một cuộc gặp gỡ nghệ thuật rất hiếm có. Có những mối duyên trong nghệ thuật khi nhìn lại, người ta thấy nó không chỉ thuộc về hai cá nhân, mà đã trở thành một phần ký ức chung của nhiều thế hệ yêu nhạc.
Vì thế, nếu bảo tàng được hình thành, gia đình mong sẽ có một không gian đủ trang trọng và tinh tế để gợi lại phần ký ức ấy. Không phải để kể lại một câu chuyện đã quá quen, mà để công chúng nhìn rõ hơn một chặng rất quan trọng trong hành trình âm nhạc của anh Sơn, nơi tác phẩm, giọng hát và thời đại đã gặp nhau để tạo thành một dấu ấn khó thay thế.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh và danh ca Khánh Ly trong một sự kiện giao lưu với khán giả ở TP.HCM - Ảnh: Tiểu Vũ
- Người yêu nhạc Trịnh rất đông, mà mỗi người lại có một cách cảm khác nhau. Vậy bảo tàng sẽ mở ra nhiều lối tiếp cận hay chọn một cách kể thống nhất?
- Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Tôi nghĩ sự đa dạng ấy là điều rất đẹp. Mỗi người yêu nhạc Trịnh thường có một Trịnh Công Sơn của riêng mình.
Có người tìm thấy anh trong những bản tình ca. Có người lại bị giữ lại bởi những suy tư về thân phận, chiến tranh, hòa bình. Có người đến với anh từ ký ức của một thời. Cũng có rất nhiều người trẻ đến bằng cảm nhận rất mới của thế hệ họ. Với gia đình, điều đó cho thấy âm nhạc của anh Sơn vẫn đang sống, chứ không đứng yên trong hoài niệm.
Vì vậy, nếu xây dựng bảo tàng, gia đình cũng mong nơi ấy có thể mở ra nhiều điểm chạm khác nhau để mỗi người khi bước vào đều có thể tìm thấy một con đường riêng đến với anh Sơn. Nhưng dù tiếp cận từ góc nào, phần tinh thần cốt lõi vẫn cần được giữ lại. Đó là tính nhân bản, lòng yêu thương con người, khát vọng hòa bình và sự nhạy cảm rất sâu trước nỗi đau của đời sống.
- Theo bà, làm thế nào để trong không gian ấy, công chúng vừa cảm được Huế, vừa cảm được cái mà nhiều người vẫn gọi là “chất Trịnh”?
-Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Theo tôi, yếu tố Huế không nên chỉ xuất hiện như vài chi tiết trang trí bên ngoài. Điều quan trọng hơn là để người ta bước vào đó và cảm được Huế trong cảnh quan, trong nhịp chậm của không gian, trong những khoảng xanh, lối đi, khu vườn và sự tĩnh lặng bao quanh.
Còn “chất Trịnh” lại là điều khó nắm hơn, vì nó không nằm ở bề mặt. Nó không chỉ là tên bài hát, giai điệu hay những hiện vật quý. Nó nằm ở cách anh Sơn nhìn con người, ở lòng trắc ẩn trước nỗi đau của con người, ở những suy tư về chiến tranh, hòa bình, tình yêu, mất mát và sự mong manh của đời sống.
Thành ra, nếu muốn người xem cảm được chiều sâu ấy, có lẽ bảo tàng phải biết chọn lọc. Đôi khi chỉ một trang bản thảo còn nét bút sửa tay, một bức thư, một kỷ vật, một đoạn ghi âm hay một khoảng không đủ yên cũng có thể giữ người ta ở lại lâu hơn rất nhiều. Gia đình mong “chất Trịnh” sẽ không bị đóng khung trong tủ kính, mà vẫn sống trong sự giao cảm giữa hiện vật, âm nhạc, cảnh quan và cảm xúc của người đến thăm.

Tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại công viên mang tên ông ở Huế - Ảnh: Tiểu Vũ
- Với một bảo tàng tư nhân, câu chuyện đi đường dài chắc chắn không dễ. Gia đình đang chuẩn bị ra sao cho chặng đường đó?
- Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Gia đình hiểu rất rõ rằng xây dựng một bảo tàng đã khó, nhưng để duy trì nó lâu dài còn khó hơn nhiều.
Hiện nay, gia đình vẫn đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để có thể triển khai trong thời gian tới. Nếu mọi việc thuận lợi, chúng tôi hy vọng sau khoảng hai năm thi công, bảo tàng có thể hoàn thành và mở cửa đón khách.
Nhưng điều gia đình mong hơn cả là khi đi vào hoạt động, nơi đó không chỉ là chỗ lưu niệm hay trưng bày hiện vật, mà thật sự trở thành một không gian văn hóa sống. Ở đó có thể có âm nhạc, có những cuộc gặp gỡ, có sự kết nối với cộng đồng yêu nhạc Trịnh, với đời sống văn hóa của Huế và với những người có chuyên môn, có tâm huyết với di sản này. Nếu đã làm, gia đình mong sẽ làm một cách đàng hoàng để bảo tàng không chỉ mang tên anh Sơn, mà thật sự trở thành một địa chỉ văn hóa có ý nghĩa.
- Nhân kỷ niệm 25 ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nếu gửi một điều đến khán giả yêu nhạc Trịnh, bà muốn nói gì?
- Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Tôi chỉ mong mọi người đến với âm nhạc của anh Sơn bằng một sự lắng nghe sâu hơn và một tấm lòng rộng hơn.
Bởi điều còn lại trong nhạc Trịnh, theo tôi, không chỉ là những giai điệu đẹp hay những ca từ đã đi cùng năm tháng, mà còn là một tinh thần nhân bản rất sâu. Đó là tình yêu con người, là lòng trắc ẩn trước nỗi đau của con người, là khát vọng hòa bình, sự bao dung và niềm mong mỏi con người sống dịu dàng hơn với nhau giữa một cuộc đời nhiều biến động.
Nếu có thể, xin hãy nghe nhạc Trịnh không chỉ như nghe lại một di sản, mà như bước vào một cuộc trò chuyện với chính mình, với người khác và với cuộc đời. Mỗi lần một ca khúc của anh Sơn được cất lên bằng sự đồng cảm thật sự, âm nhạc ấy lại tiếp tục làm công việc đẹp nhất của nó, là kéo con người lại gần nhau hơn.
- Xin cảm ơn những chia sẻ của bà!














