Trở lại dòng sông tuổi thơ
Có một dòng sông xanh ngắt chảy tràn qua những năm tháng niên thiếu đời tôi. Dòng sông ấy chẳng nổi tiếng đến mức xuất hiện trên bản đồ du lịch hay trong mấy cuốn sách địa lý.
Nó chỉ lặng lẽ nằm đó ôm lấy xóm làng như một cánh tay hiền từ của đất mẹ. Nhưng đối với những đứa trẻ lớn lên bên bờ sông như tôi, đó là cả một thế giới.

Ảnh minh họa.
Tuổi thơ của tôi bắt đầu từ những buổi sáng còn đẫm hơi sương, khi mặt trời chưa kịp ló lên khỏi rặng tre cuối xóm. Dòng sông khi ấy xanh như một dải lụa mềm, phẳng lặng đến mức có thể soi rõ từng cụm mây trắng đang trôi trên đầu.
Bên mép nước, đám lục bình tím biếc chầm chậm xuôi dòng. Những con chuồn chuồn kim chấp chới đậu trên ngọn cỏ non. Xa xa là tiếng xe đạp của người đi chợ sớm vọng lại giữa không gian còn ngái ngủ.
Ngày đó, bọn trẻ chúng tôi chẳng có nhiều đồ chơi. Thứ quý giá nhất là những buổi trưa hè được chạy chân đất trên con đường cát nóng bỏng, rồi ào xuống sông như những chú cá nhỏ vừa tìm được vùng nước mát. Dòng sông trở thành hồ bơi của tuổi thơ, thành sân vận động của lũ trẻ con, thành nơi diễn ra đủ mọi trò nghịch ngợm mà người lớn nhiều lần phải lắc đầu ngao ngán.
Có những hôm nước cạn, cả đám kéo nhau đi bắt cá lòng tong, mò hến, cua ốc. Có những ngày nước lớn, bọn tôi kết bè bằng thân chuối rồi hí hửng chèo ra giữa dòng như những nhà thám hiểm tí hon.
Dòng sông ấy đã giữ hộ những bí mật ngây ngô của chúng tôi bằng một cách rất riêng. Nó chôn sâu dưới lớp phù sa những lời thề trẻ con rằng sau này lớn lên sẽ cùng nhau làm bác sĩ, kỹ sư. Nó biết lắng nghe những giấc mơ còn vụng dại của một lũ trẻ chưa từng bước ra khỏi lũy tre làng. Và, nó cũng biết giấu đi những giọt nước mắt đầu tiên của tuổi thơ, những lần bị điểm kém, bị la rầy hay cùng bạn bè giận dỗi.
Tôi nhớ một buổi chiều đầu hạ, thằng Tín trong xóm bị ba đánh vì làm lạc mất con bò. Nó chẳng dám về nhà, ngồi một mình bên bờ sông nhìn nước chảy. Khi bọn tôi tìm thấy, nó đang khóc nức nở. Dòng sông hôm đó lặng lẽ chảy qua đôi mắt đỏ hoe của một đứa trẻ mười tuổi. Chẳng có một lời an ủi nào, cả đám chỉ ngồi bên nhau, ném từng viên sỏi xuống mặt nước rồi nhìn những vòng tròn loang ra. Vậy mà kỳ lạ thay, đến lúc mặt trời lặn, nỗi buồn của thằng Tín dường như cũng trôi theo con nước đi mất.
Những năm tháng ấy trôi qua chậm rãi. Mùa hè nối tiếp mùa hè. Những cây bần ven bờ lớn dần lên. Những cánh đồng thay màu theo từng vụ lúa. Còn bọn tôi thì vô tư trưởng thành bằng những tiếng cười.
Ngày nhận giấy báo đậu đại học, tôi một mình ra bờ sông ngồi rất lâu. Mặt nước hôm ấy cũng trong veo như những năm còn nhỏ. Những đám mây vẫn trôi. Những cánh chim vẫn bay về phía cánh đồng xa. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi, chỉ có lòng người đã khác. Tôi biết mình sắp xa quê, biết phía trước là một cuộc sống hoàn toàn mới. Và lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là cảm giác lưu luyến.
Có lẽ suốt nhiều năm qua, dòng sông đã chứng kiến biết bao cuộc chia tay như thế. Những đứa trẻ lớn lên rồi rời đi. Những người già lần lượt khuất bóng. Những mái nhà thay màu ngói mới. Những con đường đất thành đường bê tông... Mọi thứ đều đổi thay, chỉ có dòng sông vẫn âm thầm ở lại.
Bây giờ, mỗi lần trở về quê, tôi vẫn có thói quen đứng bên bờ sông cũ. Những người bạn năm nào đã có cuộc sống riêng. Chúng tôi không còn nhảy ùm xuống nước như ngày còn thơ, không còn chạy chân trần trên bãi cát nóng, không còn những buổi trưa nằm dài dưới bóng cây rồi cười vang vì những câu chuyện cười nhạt nhẽo.
Nhưng mỗi khi nhìn mặt nước xanh ngắt, tôi vẫn thấy một phần tuổi thơ mình còn đâu đó trong từng gợn sóng nhẹ. Vẫn có những đứa trẻ đang bơi lội giữa dòng, vẫn có tiếng cười vọng từ bến sông, vẫn có những giấc mơ nhỏ bé đang được gửi theo dòng nước. Và trong dòng chảy bất tận ấy, có một phần đời của tôi vẫn còn nằm lại, xanh ngắt như màu nước năm nào, rực rỡ như những mùa hè chưa từng già đi trong trí nhớ.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/tro-lai-dong-song-tuoi-tho-postid448410.bbg











