Trở về
Đêm mùa đông giáp Tết gió lạnh ù ụ thổi. Đã 3 đêm liền hắn lảng vảng ngoài bìa rừng đợi khi đèn đóm các hộ xung quanh ngôi nhà mẹ con Hre tắt hết mới lặng lẽ bò vào sát hàng rào khu vườn có con đường mòn dẫn ngược từ lòng suối cạn. Con mực vẫn còn trung thành với hắn, tuyệt không sủa một tiếng, còn liếm vào tay hắn trong đêm tối như một lời an ủi chủ.
Nửa đêm. Hắn liều chết bò ra lòng giếng cạn, nơi cuối con rẫy Hre thường ra lấy nước những ngày cà phê được giá. Bây giờ rẫy bỏ hoang đã 3 năm. Hre cũng tròn 3 năm bỏ gã. Mẹ kiếp! Bọn đàn bà chó má. Chắc giờ này đang hú hí với con đực nào rồi.
May vẫn còn sợi dây thừng hắn giấu ngay mép giếng. Hắn thận trọng lắc lắc sợi dây. Nghe có tiếng võng vãnh từ sâu thẳm. May có nước. Hắn định reo lên song đã kịp câm nín khi từ xa lóa nhóa ánh đèn pin và có tiếng xe máy nổ rù rì. Có thể lắm! Bọn “cớm” đã đánh hơi thấy hắn rồi chăng? Chiều hôm trước, hắn thoáng thấy bóng Đại úy Bàng. A Bàng mấy năm nay luôn là khắc tinh đối với toán của hắn.
Ánh đèn pin còn cách giếng hơn trăm mét bỗng dừng lại. Hắn đã bò khỏi đó, trườn nhanh về phía dòng suối cạn sát đường biên. Hắn sợ trong nhóm người có chó nghiệp vụ, coi như toi. Tuần trước, Lý A Sinh, con sói rừng ranh mãnh trong bộ chỉ huy của gã đã sa lưới chính từ bọn khuyển nghiệp vụ của Đại úy A Bàng.

Minh họa: Lê Tiến Vượng
Hắn linh tính trong đám người lùng sục có Hre. Hắn đã đoán không nhầm nhưng tại sao Hre lại có mặt thì hắn chịu. Yêu và hận chỉ cách nhau một gang tay. Ngày Hre khuyên mãi hắn không nghe, cô cầm chiếc vòng tay bằng bạc cổ mẹ chồng cho con dâu, trừng mắt bảo:
“Anh là con thú, không phải chồng tôi. Tôi trả vật này cho anh. Anh hãy cút đi cùng bọn A Tài, đừng bao giờ về đây nữa”.
Hắn giận điên người. Mẹ từ lâu đã mất. Nay, con dâu ngỗ ngược trả lại vật thiêng coi như tuyệt tình. Hắn rút soạt con dao găm luôn cắm dọc bắp chân, gầm lên:
“Đồ đĩ thối! Mày dám xúc phạm mẹ tao à!”.
Chưa dứt lời, hắn nhảy đến cầm chiếc vòng bạc đặt ngay bậc thang nhà. Ánh dao nhoáng lên. Chiếc vòng đứt ngọt chia làm hai nửa. Bóng tên đàn ông hung hãn mất hút vào rừng.
Sương lạnh rơi tí tách, có giọt chui vào cổ hắn. Gió vùng biên mùa giáp Tết thổi thông thốc trên các tàn rừng. Đám người đã rút đi từ lâu. Không hiểu sao họ không đến bên chiếc giếng. Có lẽ nào Hre để lại cho hắn con đường sống? Đã 3 ngày trốn chui lủi trong rừng, bụng không một hạt cơm đã đành, nước càng không một giọt. Đói khát run người. Đôi môi nứt nẻ tứa máu. Máu cũng đã khô xỉn từ lâu.
Hắn nhích từng mét ngược trở lại cái giếng. Trong lòng đã nghĩ đến gàu nước được kéo lên. Chiếc gàu được làm bằng lốp xe hỏng do chính tay hắn ghim đinh. Hre vẫn khen hắn có đôi bàn tay khéo léo. Đây rồi! Hắn đã luồn tay qua chiếc nắp gỗ sứt sẹo, nắm lấy sợi dây gàu. Hơi nước đang từ đáy giếng bốc lên phả vào mặt hắn.
Hắn uống từng ngụm nhỏ. Kinh nghiệm đã nhắc hắn tuyệt không được tham lam, nhất là khi đang đói, nếu uống quá nhiều nước sẽ lạnh bụng tấm tức không chịu được. Hắn bỗng nhớ tới ánh lửa bếp của Hre. Tấm lưng thăm lẳm. Bộ ngực núng nính sau vuông vải thơm mùi sữa của thằng cún con. Thằng cún con chưa đầy một tuổi đã thính như chó rừng. Mỗi đêm hắn đột ngột trở về, đổ ập lên người Hre, còn chưa kịp chằm bặp, cún con đã thao láo mở mắt, rồi nó nhoẻn miệng cười tươi, hai tay lũn tũn tát tát vào mặt, vào tai hắn. Phải đợi rất lâu nó mới chịu ngủ, dù đã ti chán chê. Khi ấy mới đến lượt hắn.
Hắn bỗng như ngửi thấy mùi sữa của Hre. Không thể nào! Toán người lúc nãy còn cách giếng hơn trăm mét. Thằng bé đã 3 tuổi, đã cai sữa lâu rồi chứ nhỉ? Thế thì mùi sữa ở đâu ra?
Mùi sữa ở đâu ra? Đầu hắn váng vất. Hắn đã uống hơi nhiều nước khiến cái bụng đói óc ách chỉ toàn nước đau râm rẩm. Cứ thế, hắn đi chếch về phía toán người ban nãy.
Bỗng, chân gã đá vào một cục vải mềm mềm. Trời đất! Chính là cái túi vải của Hre. Hắn thận trọng mở ra. Lương khô, bật lửa và 5 bao thuốc Hero bạc. Hắn bỗng thấy lạnh run người, túm chặt chiếc túi vải còn vương mùi vợ, lộn ngược ra bìa rừng biên giới.
Trời đã tờ mờ sáng. Tiếng gà rừng gáy óc ách ở phía xa. Nhấm nháp tí lương khô, hắn thấy mình lại sức. Có thêm chiếc khăn vải thô của Hre quấn chặt cổ, hắn đã thấy bớt lạnh đi nhiều. Như thế là Hre muốn hắn trở về. Đây đồng thời là cái bẫy mà Đại úy A Bàng đã giăng sẵn. Nếu trở về, với tội lỗi của hắn cầm chắc là dựa cột. Không đời nào! Không thể tin được A Bàng sẽ tha cho hắn. Luật pháp sẽ khoan hồng cho hắn.
*
Hắn cẩn thận tìm một cái hốc trong lùm cây giấu toàn bộ vật chất vào trong đó. Kể cả rất thèm thuốc, hắn cũng không dám đem theo. Chiếc bật lửa thì được, hắn găm vào trong giày. Vậy mà khi gặp A Tài trong căn lán bên kia biên giới, gã trùm vẫn gãi râu sồn sột, nhìn khắp người gã hỏi:
- Mày có thuốc lá à? Lấy ở đâu?
Hắn chột dạ, song lập tức thản nhiên nói:
- Không có! Đang thèm chết mẹ.
A Tài dịu cặp mắt cọp, lấy ra bao Hero cùng cái bật lửa đưa cho hắn:
- Cho mày!
Hắn thản nhiên đón lấy, xé bao thuốc, móc một điếu châm lửa hút.
- Anh Lý! Cấp trên mới phong cấp đại úy cho anh. Lương 4 ngàn một tháng. 3 tháng lương tôi đã ký nhận thay anh.
Hắn chợt đứng thẳng người:
- Rõ! Cảm ơn chỉ huy đã cất nhắc.
Nói xong, hắn đưa tay đón lấy xấp tiền ram ráp. Vậy là hắn đã được phong hàm vượt cấp từ trung úy lên đại úy. Tất cả chỉ là từ miệng A Tài. Nhưng, tiền lương là có thật. Hắn gập xấp tiền lại, cất vào bên trong ngực áo.
- Phải khử thằng A Bàng. Anh Lý! Nhiệm vụ vinh quang này, tổ chức chọn anh.
- Mẹ kiếp! Hãy giao cho tôi! Tôi cũng đang muốn lấy đầu nó.
Nói xong, hắn bỗng thấy lạnh người. Giết A Bàng ư? Không dễ như thượng cấp nói. Toán của hắn 17 người, từ khi A Bàng về làm chuyên án đã 7 tên ra đầu thú, 6 tên biệt tích, 2 tên bị bắn trọng thương, chỉ còn hắn và A Tài. Còn đủ đã khó, nay đơn thương độc mã làm sao giết được A Bàng.
Thấy gã vân vi, A Tài đanh giọng nói:
- Sẽ có 5 tay súng thiện chiến cho anh. Phải đánh bất ngờ. Vào thẳng hang cọp mà giết nó. Cấp trên chỉ đạo phải có tiếng vang. Cho anh lĩnh đội tiên phong lập công đầu.
Hắn không ngờ A Tài lại có được đầy đủ thông tin về cơ chế hoạt động của đội chuyên an của A Bàng đến vậy. Kể cả mối huyết thù của hắn. Chính huyện trưởng Công an - sếp trực tiếp của A Bàng đã gây ra cái chết của cha hắn, bắn cha hắn bị thương và đã phải chết trong rừng sâu vì không có thuốc. Cha hắn từng cầm đầu toán thổ phỉ. Mối thù ấy đã làm hắn lú lẫn, điên cuồng ném 3 quả lựu đạn vào trụ sở Công an huyện, hôm đó chỉ mỗi thằng lính trực ban bị thương nhẹ. Cũng từ đêm đó, hắn rút vào hẳn trong rừng.
*
Đêm mùa đông giáp Tết gió lạnh ù ụ thổi. Đã 3 đêm liền hắn lảng vảng ngoài bìa rừng đợi khi đèn đóm các hộ xung quanh ngôi nhà mẹ con Hre tắt hết mới lặng lẽ bò vào sát hàng rào khu vườn có con đường mòn dẫn ngược từ lòng suối cạn. Con mực vẫn còn trung thành với hắn, tuyệt không sủa một tiếng, còn liếm vào tay hắn trong đêm tối như một lời an ủi chủ. Chính hắn đã cứu thoát con mực trong gang tấc trước cú húc sinh tử của con lợn lòi đầu đàn trong một cuộc săn.
Cuộc ấy, con lợn nặng ngót 200 cân đã trúng 4-5 phát đạn ghém vào mang tai, hốc mắt, cặp mắt lợn lòi đẫm máu ròng ròng đã rúc vào trong bụi gai rậm, tưởng mù lòa, vậy mà khi con mực hăng máu lập công xồ đến đã suýt nữa mất mạng với cú húc kinh hồn nếu hắn không kịp thời dùng chiếc mác lao thẳng vào hóc thú dữ. Từ đó, con mực trong các cuộc săn đều tuyệt đối đợi lệnh của chủ mà không dám hung hăng như trước. Từ khi lang bạt chui rủi trong rừng, ngoài Hre và cún con, hắn còn rất nhớ con mực. Nhưng, mọi chuyện bây giờ đã như sương khói dần trượt khỏi hắn.
Dường như, con mực đã vạch sẵn một lối rào để hắn bò vào. Căn nhà gỗ ba gian thưng vách đều bằng gỗ cam xe do chính tay hắn và mấy thợ trong buôn làng dựng lên mà bây giờ hắn phải trở về như kẻ trộm. Mấy bức tượng gỗ đứng ngồi sát hiên nhà cũng là tay hắn đẽo gọt từ những khúc gỗ thừa, gốc cây để mai kia cún con lớn lên sẽ có chỗ leo trèo, nghịch ngợm. Hắn ngồi như lẫn vào các pho tượng cổ chập chờn trong đêm lạnh tối om om. Nhìn ra phía trước dây phơi lờ mờ mấy bộ xống váy, hắn bỗng chốc thở dài thất vọng. Nhìn đám váy lờ mờ lật phật, hắn thừa biết mẹ của Hre đang ở trong căn nhà. Mọi toan tính tìm cách gặp riêng Hre thế là công cốc.
Đầu hắn bỗng rối tung. Thời hạn hắn sẽ dẫn các tay súng đánh vào chốt trạm Công an đang đóng trong ủy ban xã chỉ còn 3 ngày nữa. Hắn đã báo cáo với thượng cấp sẽ dùng chính chiếc máy cày của nhà hắn chở các chiến hữu thẳng tới trụ sở ủy ban vào thời điểm xã tổ chức cuộc họp thường niên về an toàn, an ninh. Đánh thẳng vào chỗ bất ngờ nhất. Những buổi như thế, các hộ dân già trẻ thường leo lên máy cày từ các buôn làng thẳng tới trụ sở ủy ban tham dự cuộc họp và đánh chén tới tận đêm khuya.
Nhưng, nay có mẹ Hre ở đây, hắn sẽ khó mà tìm cách gặp mặt vợ để lấy chìa khóa mở cửa kho đánh chiếc máy cày chở các chiến hữu hành sự theo kế hoạch. Không có máy cày chạy công nhiên tới trụ sở ủy ban, Công an sẽ nhanh chóng phát hiện ra bọn hắn. Khi đó, yếu tố bất ngờ không còn nữa. Hắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Đang nghĩ quẩn quanh, bỗng gã phát hiện có bọc vải ngay dưới chân pho tượng mẹ khỉ rừng cho con bú mà ngày thường Hre rất thích ngồi ở đó. Hắn nhoài người ôm bọc vải như còn ấm hơi đôi bàn tay của Hre. Như thế là như thế nào? Như thế có nghĩa là Hre vẫn luôn nghĩ đến hắn, đã để sẵn đồ cho hắn. Hắn bỗng giật mình khi bên trong căn nhà tối om có tiếng ho của mẹ Hre. Không suy nghĩ được nhiều, hắn vội ôm bọc vải theo đường cũ trườn ra phía con suối cạn rút vào rừng. Phía sau, con chó mực vẫn tận tụy bám theo.
Phải đợi đến khi trời sáng, hắn mới đọc được nội dung mẩu giấy mà Hre viết:
“A Pao! Hãy trở về thôi! Anh sai rồi! Hãy bỏ bọn A Tài trở về với buôn làng, với cún con. Đừng làm điều gì dại dột hơn nữa!”.
Hắn đọc đi đọc lại mấy dòng chữ nguệch ngoạc của Hre mà đầu óc ong ong. Với tội trạng ném lựu đạn vào trụ sở Công an, dù chưa gây chết người, án nhẹ cũng 20 năm tù, khi ra được cũng thân tàn ma dại. Đã trót nhận tiền của A Tài, lại được thượng cấp phong vượt cấp quân hàm lên đại úy, nếu gây tiếng vang giết được A Bàng, không chỉ tiền tài, mà cái chức chỉ huy chắc chắn sẽ vào tay hắn. Bây giờ, nếu nghe theo lời của Hre liệu sẽ ra sao? Đây có phải là cái bẫy của A Bàng?
Suy nghĩ một lúc lâu, hắn nguệch ngoạc viết vào mặt sau tờ giấy của Hre rồi buộc vào cổ con mực, vỗ vỗ vào lưng nó, nói:
- Mày mau đem về cho Hre giúp tao nhé.
Con mực như hiểu được tiếng người, chớp chớp đôi mắt rồi cúi thấp đầu chạy ngược dòng suối cạn, thoắt cái biến mất trong tầm mắt hắn.
*
Rừng chiều vùng đất bên kia biên giới hoang lạnh, chỉ tiếng gió rít lên từng hồi như lũ quạ đói ăn kêu váng lúc tờ mờ sáng. Hắn đã trình bày rất kỹ phương án táo bạo của mình trước A Tài và 5 chiến hữu mới đến ai cũng lầm lì không nói một câu. Kể cả người đàn ông nhỏ thó đeo kính đen tóc hoa râm mà A Tài giới thiệu là thượng cấp Voòng cũng tuyệt nhiên không nói một câu, chỉ gật gật đầu, cặp mắt đen soi mói lạnh lùng nhìn hắn.
Hắn đã giấu biệt chuyện trở về tìm gặp Hre còn thuyết phục được Hre trao chìa khóa kho và chiếc máy cày cho hắn. Hắn còn rút chiếc chìa khóa ra cẩn thận đặt lên trên bao súng phía trước để thượng cấp yên tâm. Về thời gian, địa điểm của cuộc tập kích vào đúng buổi hội họp tại ủy ban xã, thậm chí A Tài còn có cả văn bản photo có con dấu của Trưởng Công an huyện. Ngài thượng cấp cũng chỉ ở trong lán chừng 15 phút đã thấy một chiếc xe bít bùng biển số chữ loằng ngoằng tới đưa đi. Gã lái xe còn đặt xuống 2 thùng bia rượu và đồ nhậu thơm nức.
Cả toán thản nhiên đánh chén mà hầu như không ai nói với ai một điều gì.
*
Mọi chuyện diễn ra đúng với những gì Hre ghi trong mẩu giấy. Trời vừa sáng, hắn và 5 chiến hữu trong bộ trang phục dân tộc đã cũ chẳng khác gì dân trong buôn làng bước thẳng tới cửa kho để chiếc máy cày. Căn nhà vắng ngắt. Hre từ hôm trước đã đem cún con về bên ngoại. Hắn mau chóng tra khóa vào ổ. Chiếc máy cày nổ bành bạch, phun ra luồng khói đen sì.
5 gã đàn ông mau chóng leo lên thùng xe. Chiếc máy cày bành bạch chạy trên con đường, hai bên là cây cao su đang khép tán. Nhà hắn vốn ở xa nhất trong buôn nên phải mất mươi phút mới đến được đầu đường có chung với các hộ khác cũng đang bành bạch trên chiếc máy cày đi họp về an ninh, an toàn thường niên của xã do Công an huyện triệu tập. Ngày này thường là ngày hội của buôn làng, cũng là ngày các anh Công an động viên, trao thưởng cho các hộ gia đình có đóng góp tốt về an ninh trên địa bàn.
Đang lái chiếc máy cày băng băng tiến về phía trước, bỗng đập vào mắt hắn là hàng băng rôn căng ngang ngay phía dưới chiếc cổng chào bằng gỗ bằng lăng già. Chiếc máy cày của gã bỗng dở chứng bỏ máy tạch tạch như hết xăng. Chiếc xe khật khừ giật cục. Đúng là hết xăng rồi! Mẹ kiếp! Hắn đã dặn Hre phải đổ đầy bình xăng, sao mới chạy đến đây đã hết? Trời lạnh mà hắn toát mồ hôi.
Trên thùng chiếc máy cày, 5 gã đàn ông bị chiếc xe giật cục liên hồi chao đảo. Còn đang ngất ngư chưa hiểu chuyện gì thì từ ba phía, người như từ dưới đất chui lên chĩa súng kéo soạt khóa an toàn lên đạn vây chặt chiếc xe. Có tiếng người quát dõng dạc:
- Lý A Pao! Các anh đã bị bắt!
Hắn sững người như chết cứng trên vành tay lái chiếc máy cày đã khựng lại. Chiếc xe thùng kín mít đã tiến sát đến từ bao giờ. Hắn cùng các chiến hữu ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8, bước vào chiếc xe thùng, bỏ lại 2 hòm súng đạn còn nguyên vẹn chưa kịp mở trên chiếc máy cày hết xăng.
*
Trong phòng hỏi cung, hắn như không tin vào mắt mình khi người mở cửa bước vào chính là Hre và cún con.
Đại úy A Bàng trước khi đứng lên tạm rời phòng xét hỏi, anh đưa cặp mắt sáng nhìn thẳng vào hắn nói:
- Lý A Pao! Hre đã cứu anh, đưa anh trở về đấy!
Hắn bỗng đột ngột hiểu ra tất cả, đôi chân từ từ khuỵu xuống, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/tro-ve-i775944/