Trở về Cửa Lò - Nơi bình minh đánh thức ký ức

Tôi là người xa quê. Mỗi năm trở về chỉ đôi lần, nhưng mỗi lần về, tôi thường không chọn về thẳng nhà, mà về biển trước. Về Cửa Lò – không phải để nghỉ dưỡng, không phải để vui chơi, mà để ngồi thật lâu bên biển, lắng nghe tiếng sóng, nhìn mặt trời mọc, và sống lại một phần đời đã cất vào ký ức.

Sắc màu bình minh biển Cửa Lò. Ảnh: Minh Châu/Tạp chí Sông Lam

Sắc màu bình minh biển Cửa Lò. Ảnh: Minh Châu/Tạp chí Sông Lam

Cửa Lò trong tôi không chỉ là một địa danh du lịch. Nó là mùi mặn mòi thấm trong áo cha những sáng đi biển, là giọng ru của mẹ hòa trong gió, là tiếng sóng vỗ bên rìa ký ức tuổi thơ.

Rời quê năm mười tám tuổi, tôi đi học, đi làm, sống giữa phố thị đông đúc. Nhưng những khi lòng chùng xuống, tôi lại nhớ da diết hương vị quê nhà - mùi cát biển sau mưa, vị mặn len trong tóc, và cái nắng dịu dàng mỗi sớm mai bên bờ sóng. Tôi đã từng ngắm mặt trời mọc ở Nha Trang, Vũng Tàu, thậm chí bên bờ biển nước ngoài, nhưng không nơi nào khiến tôi rưng rưng như khi thấy bình minh từ phía đảo Hòn Ngư dần lên giữa mặt biển quê mình.

Tôi vẫn giữ một thói quen cố hữu mỗi khi về: ra biển từ tinh mơ. Khi phố phường còn ngủ yên, tôi đã bước chân trần trên cát, hướng mắt ra khơi xa.

Từng lớp sóng rì rào như tiếng ru từ đại dương vọng lại. Rồi ánh sáng đầu tiên xuất hiện - hồng lên nơi chân trời, nhẹ như một cái chạm vào miền ký ức. Mặt trời như được sinh ra từ lòng biển, tròn trịa và ấm áp. Giây phút ấy, tôi luôn thấy lòng mình như được thanh lọc, như được tha thứ, như được bắt đầu lại.

Tôi đã đứng rất lâu dưới bình minh ấy - nơi từng có một người cha bế tôi năm nào, chỉ tay về phía mặt trời: “Đó là lúc một ngày mới bắt đầu, con ạ.” Giờ cha không còn nữa. Nhưng ánh bình minh trên biển quê nhà vẫn là sợi dây nối tôi với ký ức, với yêu thương nguyên sơ nhất của đời mình.

Tôi thường chọn về Cửa Lò những ngày đầu hè - khi nắng vừa dịu, biển vừa trong, người vừa vắng. Không khí lúc đó giống như một khúc ca trữ tình của đất trời: nhẹ tênh, yên bình và đẹp đến nao lòng.

Sáng sớm, ngư dân về bến, tiếng cười rộn ràng, cá tôm nhảy lách tách trong thuyền. Trưa, tiếng gió biển lùa qua hàng dừa, qua mái quán nhỏ, đưa theo mùi nước mắm, mùi bánh bèo, mùi hải sản nướng thơm nức. Chiều xuống, tôi đạp xe ra đảo Lan Châu, ngồi trên mỏm đá cao nhìn về phía đại dương, để gió hong khô tóc và lòng cũng nhẹ hơn sau bao ngày ngược xuôi.

Ở đây, tôi không cần lịch trình, không cần điểm đến. Chỉ cần biển. Và biển luôn đủ bao dung để tôi trú ngụ những mỏi mệt đời thường.

Điều khiến tôi thương Cửa Lò hơn cả không chỉ là biển, mà là con người.

Đón nắng biển. Ảnh: Văn Song/Tạp chí Sông Lam

Đón nắng biển. Ảnh: Văn Song/Tạp chí Sông Lam

Những người dân quê chân chất, hiền lành, dễ mến. Cái cách họ chào nhau “Đi mô về rứa?”, cái giọng Nghệ nặng tình mà thân thuộc. Tôi gặp lại bác lái xe điện năm nào vẫn còn nhớ tôi, vẫn hỏi: “Lại về hả cháu?”, như thể chưa từng có khoảng cách của năm tháng. Tôi ghé quán ăn quen, cô bán hàng rót nước mời, bảo: “Ăn đi cho ấm bụng, biển sáng ni có sương.”

Chẳng cần những lời hoa mỹ, chính cái mộc mạc, đôn hậu ấy đã giữ tôi ở lại trong tâm tưởng, dẫu thân xác đã rời đi.

Có những nỗi nhớ không cần gợi lại, vì nó đã ở sẵn trong máu thịt. Như biển Cửa Lò trong tôi - vẫn xanh, vẫn mặn, vẫn vang lên tiếng gọi rất khẽ, rất sâu mỗi lần tôi mỏi mệt.

Biển không trách tôi đi lâu quá. Biển không hỏi tôi đã thành đạt hay vẫn trắng tay. Biển chỉ chờ, như người mẹ già ngồi thềm cửa ngóng con xa xứ. Và mỗi lần tôi trở về, là một lần lòng được tưới mát, ký ức được vỗ về, và tôi lại có thể tiếp tục sống - đầy đặn hơn, yêu thương hơn.

Rồi tôi lại phải đi - như bao lần khác. Nhưng tôi biết, mình không đi tay không. Tôi mang theo trong hành lý một ít nắng biển, một ít gió lành, và rất nhiều nỗi nhớ. Những ký ức về một Cửa Lò dịu dàng sẽ luôn là ngọn lửa nhỏ âm ỉ sưởi ấm trái tim tôi trong những ngày đông xa xứ.

Tôi không hứa sẽ về thường xuyên hơn, nhưng tôi tin - Cửa Lò sẽ mãi ở đó, bình yên và thủy chung, đợi những đứa con tha hương trở về.

"Có những nơi ta chỉ đi ngang qua, nhưng có những nơi đi mãi cũng không thể dứt. Với tôi, nơi đó là Cửa Lò - biển quê tôi, ký ức của tôi, nơi tôi luôn tìm thấy mình."

Trung Dũng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/tro-ve-cua-lo-noi-binh-minh-danh-thuc-ky-uc-a29327.html