Trở về làng Sen
Hoa sen nở thắm làng Sen/Thăm thẳm lòng con thương nhớ/Một mái nhà tre nho nhỏ/Một hàng bông bụt đỏ tươi
Gió Lào trắng lưng áo người
Mái lá khô giòn nắng đốt
Bao lần đến thăm nhà Bác
Sững sờ con đứng ngoài hiên
Bác từng đứng đó bao đêm
Nhìn mưa mịt mù bốn phía
Con cá tìm đường ra bể
Ao tràn mà vẫn trong ao
Thương quê, thương nỗi đồng bào
Ngát thơm mà không thể khác
Bao đêm tuổi thơ của Bác
Nhìn mưa mong trời nắng lên…
Và từ nơi ấy làng Sen
Bác đã ra đi cứu nước
Bây giờ làng Sen đã khác
Thương nhớ lòng người vẹn nguyên
Thương Người, con càng thương thêm
Củ khoai vùi trong cát bỏng
Trắng lưng áo người mưa nắng
Vẫn thơm như đóa sen thơm …
Hùng Đô, ngày 30-4-2020
NGUYỄN HƯNG HẢI
Vần thơ dâng Bác
Từ Mũi Cà Mau con viết vần thơ gởi về xứ Nghệ
Với chút phù sa mặn mòi nơi cuối trời Tổ quốc yêu thương
Ngút ngàn xa mà con ngỡ khói bếp chiều len nơi quê nội Kim Liên
Cả hương sen dậy thơm làng Hoàng Trù thời thơ ấu
Câu à ơi tháng năm tao nôi là khoảng trời riêng cả đời Người luôn đau đáu
Đến khi trở về gieo thêm giai điệu nhớ bừng xanh
Vầng trăng đêm vẫn thao thiết cuối bãi đầu ghềnh
Mầm cây non vẫn bật chồi trong đất cằn ngún lửa
Miền Trung! Đến hạt mưa cũng dùng dằng khó ở
Tựa vào Trường Sơn mà day dắt những nỗi niềm
Câu ví dặm rót vào chiều vào tối những bình yên
Mùa ký ức cứ khêu nỗi nhớ ùa về bên bậu cửa
Chớm gió Lào thổi rát mặt miền Trung
Bóng thời gian thấm sâu qua từng lời đất nước
Câu thơ xanh chồi non rừng đước
Con như thấy có bóng dáng của Người trong từng nỗi nhớ miền Nam…
Con nâng niu câu thơ viết về xứ Nghệ với tiếng nấc dịu dàng
Tổ quốc ơi! Ơn Người gọi tên thức dậy
Miền Trung xa mà gần trong khắc khoải
Gói chút sa bồi con gởi từ Đất Mũi dâng Bác mừng ngày sinh!
HUỲNH THÚY KIỀU
Cách ly thầm lặng...
Không về mái ấm nơi mình
Dịu mềm tóc vợ mát lành tiếng con
Không trong phố xá, làng thôn
Dẫu đèn tắt lửa vẫn còn có nhau
Khuôn viên nghỉ dưỡng là đâu
Chừng xa xôi lắm những màu tiện nghi
Những người lính tự cách ly
Đêm đêm vọng gác thức vì nhân dân.
Cách ly ở giữa hàng quân
Sương mưa nắng giọt mấy tuần mồ hôi
Vỗ về tiếng nói câu cười
Từng lưng cơm ấm nóng lời hỏi han
Cách ly heo hút gió vàng
Chân người thức trắng mây ngàn biên cương
Nhành hoa doanh trại mến thương
Mỗi ngày sẻ gối chăn nhường giấc êm.
Bao người xa lạ thành quen
Bởi qua biến cố cho nên một lòng
Thấm lời sông suối trập trùng
Người trong nước Việt nhớ cùng thương nhau
Ngày mai về đến nơi đâu
Ủ trong tim ấm những màu áo xanh
Nụ cười người lính yên lành
Cách ly thầm lặng dựng thành chiến công.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/tro-ve-lang-sen-618054