Trời đêm lấp lánh

Truyện ngắn của Niê Thanh Mai

Lúc tôi chạy xe vào bãi đất trống của chân thác bàn tay phật thì mọi thứ đã xong. Hai chiếc lều bằng dù màu cam đã căng lên nổi bật giữa vùng đất trống. Chúng tôi cắm trại gần hồ nước. Yên ả xanh biếc giữa rừng cây xanh ngắt.

Diêu đang nướng cá. Hai con cá rô phi cháy xèo xèo trên đống lửa hừng hực. Tôi hỏi nàng muốn tôi làm gì. Diêu bảo, anh đi xách nước về đây. Để tôi, gã thanh niên tóc xoăn khoác tay, như ám chỉ đàn ông từ thành phố khi vào đến rừng thì không biết làm gì cả. Mà thực ra gã không sai, dù cách thác nước chừng năm mươi bước chân nhưng tôi không biết nước ở đó có thể dùng để rửa thức ăn hay không.

Tóc xoăn xách theo chiếc xô nhựa màu xanh sẫm, sải chân đi nhanh về phía thác nước. Diêu đứng vụt lên. Anh nướng tiếp nhé, em đi theo anh ta xem thử có gì hay không? Nàng xách váy, chạy lúp xúp theo gã tóc xoăn. Ríu rít, tôi hơi cau mặt khó chịu. Tóc xoăn vừa mới xuất hiện khoảng một tiếng đồng hồ nhưng cách nàng cười cười nói nói với gã, không giống như những người mới gặp nhau mà như thể quen rất lâu rồi.

Hôm nay, Diêu rất đẹp. Hay đúng hơn là chưa bao giờ tôi thấy nàng không đẹp, nhất là khi nàng mặc chiếc váy trắng rộng thùng thình dài chấm gót chân và đội chiếc mũ cói rộng vành mềm mại. Nó to đến mức che trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong ấy. Mỗi khi trả lời tôi, Diêu sẽ nhón tay nhấc vành mũ lên. Sự lấp lánh của mắt nàng luôn ánh lên sau vành mũ. Nơi gần hồ nước, chị họ tôi và anh trai nàng đang ngồi câu cá. Đúng hơn chỉ thả cần câu để cho có lệ vì họ còn bận chụp ảnh. Không ai quen những công việc để có thể tổ chức buổi dã ngoại như thế này. Đó là lý do giải thích sự có mặt của gã. Tóc xoăn là hướng dẫn viên du lịch. Cũng không hẳn. Một chàng nhân viên của khu bảo vệ rừng. Chủ đề duy nhất tóc xoăn nói về cây và rừng, suối và thác nước. Gã nói say sưa như thể lâu lắm mới gặp người.

 Minh họa: Ngọc Tâm

Minh họa: Ngọc Tâm

Lúc này, tóc xoăn và Diêu quay lại. Không buồn để ý vẻ mặt hơi cau có của tôi, Diêu bảo anh lấy ấm vào để nấu nước pha cà phê. Khi tôi mang ấm vào, Diêu đã thay chiếc quần jean xanh sẫm rách một bên gối, áo phông đen in dòng chữ màu xanh chạy dọc sau lưng. Sao thế? Tôi ngạc nhiên. Tôi thích Diêu mặc cái váy ban nãy hơn, trông mỏng manh vô cùng. Diêu hất mặt về phía tóc xoăn. Như thể đó chính là nguyên nhân chính. Anh ta bảo em lòe xòe quá. Không ai đi rừng mà ăn mặc giống em. Vớ vẩn! Em ấy, việc gì phải nghe lời người lạ. Tôi nhấn mạnh từ người lạ. Để cho Diêu nhận ra rằng tôi đang không vui. Nhưng Diêu không quan tâm đến việc tôi buồn hay vui. Vì nàng bận tíu tít với tóc xoăn. Lát nữa anh pha cà phê nhé. Lâu lắm rồi em không được uống cà phê. Tôi ngại ngần nói với sang. Em không sợ tối mất ngủ à? Tóc xoăn kẹp những con cá vào nẹp tre, xoay đều tay trên mặt than hừng nóng rực. Uống cà phê quen rồi thì cũng không dễ mất ngủ đâu. Nghe đến đấy, Diêu bật cười khúc khích. Mất ngủ ở giữa rừng cũng hay mà. Mà đêm ở đây có gì? Lát đêm thì cô sẽ biết. Nhất là khi cô đi cùng với người yêu. Tôi hơi giãn cơ mặt. Từ lúc gặp gã trai, bây giờ mới thấy dễ chịu. Nhưng Diêu nhăn mày và xua tay. Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Câu nói của nàng làm tôi choáng váng. Dù chúng tôi chưa phải là cặp đôi. Nhưng ít ra, Diêu chỉ nên cười khẽ, lảng sang chuyện khác là được. Đằng này nàng từ chối một cách thẳng thừng. Diêu làm tôi cảm thấy hụt hẫng.

***

- Đêm ở rừng thích thật. Cảm ơn anh Kiên.

Diêu nhìn tôi cùng nụ cười rất ngọt. Dưới ánh lửa bập bùng, nụ cười của nàng làm tim tôi nhảy nhót. Chị họ tôi nhoài tới ôm lấy vai Diêu. Em tuyển người ta làm người yêu đi thì sẽ đi như thế này suốt năm. Câu đùa của chị tôi làm Diêu tắt ngay nụ cười, lảng nhìn ra hướng khác. Vừa lúc ấy thì tóc xoăn trở về. Thì ra gã quay về lán trại để lấy cây đàn ghi ta. Diêu sáng mắt khi thấy đàn. Nàng chống cằm nhìn gã. Say mê. Trong khi gã đang loay hoay chỉnh lại dây đàn thì Diêu đã quên mất có tôi ở đó.

Tóc xoăn hát rất hay. Giọng của gã vang đến mức cả không gian của rừng như vỡ ra. Tiếng hát tóc xoăn ngân cao “Ly cà phê như muốn nói. Nói cùng em câu gì”. Diêu cũng cất giọng, hòa lẫn trong âm thanh khàn đục, quyến rũ của tóc xoăn. Tiếng hát của nàng lanh lảnh như thứ âm thanh trong vắt như tiếng nước chảy. Một đôi lúc mắt nàng nhắm nghiền, khuôn mặt giãn ra một cách thư thái và dễ chịu. Bất giác, tôi thấy thừa thãi ngay trong chính cuộc vui. Tôi đến bên đống lửa đang hừng, vùi vào đó vài củ khoai, trái bắp. Chúng được tóc xoăn mang vào. Có lẽ, Diêu thích gã bởi những điều nhỏ nhặt như thế.

Tiếng đàn đã yên. Hay là tại vì tôi đi cách hơn chỗ cắm trại một quãng xa. Nơi bờ suối. Nơi này chỉ có tiếng thác nước róc rách. Gió thổi mát rượi. Gió mơn man trên mặt. Mọi thứ dễ chịu. Không khí này có thể hít một hơi thật căng vào lồng ngực. Anh không thể đi một mình ra đây. Tóc xoăn xuất hiện bên cạnh từ lúc nào. Tôi hít thở chút không khí dễ chịu của nước thôi. Tôi trả lời. Tóc xoăn thở hắt. Dòng nước vẫn hiền lành, róc rách như thế, nhưng cũng có thể đột ngột một lúc nào đó, nước sẽ từ trên thượng nguồn đổ về, cuồn cuộn và dữ dội. Bất ngờ sẽ cuốn phăng đi tất cả. Kể cả anh đang ngơ ngẩn ở giữa bãi đá như thế này không chừng. Đừng dọa tôi chứ. Tôi không dọa. Người con gái của tôi đã từng như thế. Cô ấy đã bị cuốn trôi. Chính tại nơi này. Chỉ khác là cô ấy ra giữa suối mà thôi.

Giọng tóc xoăn chùng lại. Không phải đùa. Tôi nghĩ gã nói thật. Trong những câu chuyện say sưa về rừng, một đôi lúc tôi vẫn cảm thấy mắt tóc xoăn buông nhìn xa xăm. Đôi mắt gã đẹp, lúc nào cũng hun hút. Kể cả lúc gã ôm đàn, say sưa hát thì tôi vẫn cảm giác đang mê mải thả hồn ở đâu đó.

Khi chúng tôi quay trở lại lều thì anh trai Diêu đang ôm chị họ tôi. Diêu ngồi bó gối trên chiếc ghế xếp. Nàng có vẻ trông đợi và lẻ loi giữa cặp đôi đang thầm thì, âu yếm. Tại sao không dẫn em đi theo. Hai anh đi đâu về thế? Tóc xoăn cười mỉm. Có những việc chỉ đàn ông mới có thể đi cùng nhau. Hắn đánh mắt về phía tôi và cười. Tôi gật gù. Diêu có vẻ hờn dỗi. Tóc xoăn lôi ra trong cốp xe bình rượu cần, hắn thành thục cắm phập hai ống hút vào miệng bình. Chìa một nhánh ống hút về phía Diêu. Thử xem. Mời phụ nữ uống ngụm đầu tiên. Phong tục dân tộc của tôi. Diêu rụt rè cầm cần rượu. Nàng có vẻ thích thú. Tóc xoăn hút một hơi và chuyền chiếc cần rượu cho tôi. Uống đi và nhìn thật sâu vào mắt người con gái đối diện với anh.

Mắt tóc xoăn cười. Gã trông rất tự nhiên. Tôi thấy Diêu hơi nhỏm dậy. Chỉ một chút nhưng nàng không rời đi. Cho đến khi tôi đón lấy cần rượu từ tay gã tóc xoăn thì Diêu vẫn cầm. Nàng chỉ ngậm cần chứ không uống. Bỗng dưng tôi cảm giác như Diêu hơi hẫng hụt. Lúc ấy, anh trai nàng và chị họ tôi, họ đang chờ để đón cần rượu và chụp ảnh đăng facebook. Dường như họ không nhận ra sự thoáng buồn của Diêu.

Nửa đêm ở bờ hồ thật sự rất thích. Sương giăng vừa đủ để se lạnh. Tóc xoăn khơi bếp lửa cho hừng. Đút thêm vài cành khô vào đó. Những tia lửa bắn như pháo hoa, nổ lách tách. Rượu cần làm mọi người say. Diêu và chị họ tôi đã im lìm trong chiếc lều màu cam từ lúc nào. Chỉ có tôi và tóc xoăn còn tỉnh. Gã nhìn tôi bằng đôi mắt trong vắt. Ông yêu cô ấy đúng không? Tôi gật. Thực ra không khó đoán điều đó. Vì tóc xoăn có vẻ là người thông minh. Nhưng cô ấy không yêu ông. Ông nghĩ thế thật à? Tôi bối rối. Không nghĩ. Mà tôi cảm giác thế. Tóc xoăn nói đúng. Tôi nhận ra Diêu không yêu mình. Đúng hơn là nàng không dành tình cảm nào cho tôi. Kể cả trong chuyến đi này, nàng miễn cưỡng nhận lời tham gia vì anh trai nàng muốn thế. Nàng không nhìn tôi cho dù một lần. Và Diêu đã hạnh phúc biết mấy để say sưa nhìn người con trai lạ hát lúc đêm.

Tóc xoăn và tôi đã uống hết ché rượu cần. Rượu rất ngọt. Nước châm rất đều tay. Tôi không say, cứ thế nằm duỗi thẳng chân trên tấm bạt màu xanh dương, ngửa mặt nhìn bầu trời đêm. Khi tóc xoăn ôm đàn và hát. Ca khúc về người con gái, là nữ thần mặt trời.

Bầu trời đêm ở rừng có rất nhiều sao. Không biết có phải vì trời những ngày gần chớm xuân thì gió vừa đủ lạnh để ngắm nhìn thấy ngôi sao xa tít. Chúng lấp lánh quá.

464

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-hoc-nghe-thuat/troi-dem-lap-lanh-90523.html