Trồi sụt như… phim Việt

Điện ảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phân cực chất lượng đỉnh điểm, khi một bên là kỷ lục doanh thu vượt 3.100 tỉ đồng và bên kia là hàng loạt 'cú sốc phòng vé' thảm bại. Bức tranh này phản ánh một sự thật không thể phủ nhận: Những bộ phim với cốt truyện chất lượng và cảm xúc chân thật mới có thể trụ vững, còn những tác phẩm thiếu chiều sâu sẽ nhanh chóng bị khán giả quay lưng.

Bộ phim “Cục vàng của ngoại” dù đang dẫn đầu phòng vé phim Việt, nhưng vẫn chưa cán mốc 100 tỉ

Bộ phim “Cục vàng của ngoại” dù đang dẫn đầu phòng vé phim Việt, nhưng vẫn chưa cán mốc 100 tỉ

Trong bối cảnh thị trường đang ngày càng khắc nghiệt, sự cạnh tranh phòng vé chưa bao giờ gay gắt đến thế, nên chỉ có sự đầu tư đúng đắn về nội dung mới có thể thu hút người xem.

Hố sâu khoảng cách

Tính đến hết Quý III năm 2025, thị trường điện ảnh nước nhà đã xác lập một cột mốc ấn tượng khi tổng doanh thu phòng vé phim Việt đã vượt qua 3.100 tỉ đồng. Thành tích này không chỉ vượt trội mà còn gần gấp đôi kỷ lục 1.900 tỉ đồng của năm 2024. Đặc biệt, có tới 12 tác phẩm đạt doanh thu trên 100 tỉ đồng, con số từng là “giấc mơ” của giới nghề. Với trung bình từ 5-7 phim Việt ra rạp mỗi tháng, “đường đua phòng vé” sôi động chưa từng thấy đã hình thành, minh chứng cho sự tham gia mạnh mẽ của nhà sản xuất và nhà đầu tư vào thị trường nội địa.

Tuy nhiên, đằng sau bức tranh kỷ lục tươi sáng lại là một thực tế khốc liệt: Phim nào thắng sẽ thắng lớn, còn phim kém chất lượng sẽ thua ngay từ những suất chiếu đầu tiên. Sự phân cực đã lên đến đỉnh điểm, thể hiện rõ qua khoảng cách doanh thu (Mưa đỏ đạt 714 tỉ đồng trong khi Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu chỉ vỏn vẹn 153 triệu)...

Thêm vào đó, hàng loạt cú sốc phòng vé khác càng củng cố sự phân cực này. Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, dù được đầu tư chỉn chu về bối cảnh, vẫn thất bại nặng nề, phải ngừng chiếu sau 9 ngày và chỉ thu về hơn 2 tỉ đồng. Tương tự, bộ phim sử dụng AI thay thế diễn viên - Chốt đơn! - mặc dù gây chú ý về yếu tố công nghệ, song lại bị chỉ trích là “giả và vô hồn”, chỉ đạt 5,1 tỉ đồng trước khi rời rạp. Những con số này nhắc nhở rằng, đầu tư kỹ thuật hay bối cảnh chưa đủ, nếu nội dung và cách kể chuyện không thuyết phục.

Dịp Halloween vừa qua đã tạo nên cơn bão phòng vé khi 3 bộ phim nội đồng loạt công chiếu. Tổng doanh thu đạt 35,8 tỉ đồng, ngang với tuần trước, nhưng thứ hạng đã có sự thay đổi đáng kể. Cải mả (đạo diễn Thắng Vũ) tận dụng đúng chủ đề mùa lễ hội để giành vị trí đầu bảng, thu về 8,39 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên 11,5 tỉ đồng.

Thành công này đã làm giảm doanh thu của các tác phẩm khác. Cục vàng của ngoại, sau hai tuần dẫn đầu, giảm gần 50%, chỉ đạt 6,68 tỉ đồng vì phải chia sẻ suất chiếu. Đáng chú ý là sự thất bại của Bịt mắt bắt nai, bộ phim 16+ về ngoại tình và cảnh nóng không được khán giả ủng hộ và chỉ thu về 355 triệu đồng, cay đắng rời khỏi top 10. Sự sụp đổ này cho thấy, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, chỉ những phim thực sự chất lượng mới có thể trụ vững.

Những thất bại nối tiếp nhau là minh chứng rõ ràng rằng, khán giả Việt Nam đã trở nên khắt khe hơn bao giờ hết. Họ sẵn sàng đón nhận cái mới và thử nghiệm, nhưng không dễ dàng chấp nhận những sản phẩm làm qua loa, thiếu đầu tư.

Phim “Cải mả” dù thuộc dòng phim kinh dị hút khách, thế nhưng... vẫn chào thua

Phim “Cải mả” dù thuộc dòng phim kinh dị hút khách, thế nhưng... vẫn chào thua

Đâu là “vũ khí” sống còn?

Thị trường điện ảnh Việt Nam từ nay đến cuối năm 2025 là “lời tuyên chiến” nghiêm khắc đối với các nhà làm phim. Họ buộc phải thực hiện một cuộc “đại phẫu thuật” chiến lược sáng tạo, rũ bỏ tư duy cũ và thích nghi với sự thay đổi. Khoảng cách giữa “tham vọng nghệ thuật” của người làm nghề và “khẩu vị” của công chúng đã trở thành “bức tường thử thách” không thể tránh khỏi. Khi khán giả Việt nâng tầm tiêu chuẩn, chất lượng trở thành yếu tố quyết định giúp những tác phẩm đột phá vượt qua ngưỡng và chinh phục người xem khó tính.

Vì vậy, chất lượng kịch bản cần phải được đặt lên hàng đầu. Nhiều bộ phim thất bại gần đây đã mắc phải lỗi cơ bản ở kịch bản, nội dung khiên cưỡng, logic yếu và nhịp điệu lê thê. Thêm vào đó, yếu tố cảm xúc và sự chân thật không thể bị thay thế bằng công nghệ hay chiêu trò marketing. Chốt đơn! là minh chứng rõ ràng rằng, việc sử dụng công nghệ thiếu kiểm soát sẽ gây ra tác dụng ngược. Diễn xuất phải là diễn xuất thực thụ, được đạo diễn chăm chút tỉ mỉ, chứ không phải phụ thuộc vào sự nổi tiếng của ngôi sao hay những yếu tố gây tranh cãi.

Bước sang tuần tiếp theo, rạp Việt chứng kiến tình trạng “chật cứng” khi 7 bộ phim mới đồng loạt ra mắt, đẩy tổng số tác phẩm cùng cạnh tranh lên con số hơn 10. Điện ảnh nội địa đang phải đối diện với áp lực từ các bom tấn Hollywood và những sản phẩm ăn khách từ Thái Lan. Tình trạng “cung vượt cầu” đã khiến thị trường phải phân bổ hơn 8.000 suất chiếu mỗi ngày, tạo ra một thế trận khó khăn cho mọi bộ phim mới. Đây là “bài toán” sống còn, đòi hỏi hiệu suất suất chiếu cao và khả năng giữ chân khán giả ngay từ những ngày đầu công chiếu.

Năm 2025 không chỉ là kỷ nguyên cạnh tranh khốc liệt mà còn là thời điểm diễn ra những cuộc thanh lọc chất lượng trong ngành điện ảnh nước nhà. Những “cú down” phòng vé không phải là dấu hiệu tiêu cực, mà là bằng chứng rõ ràng cho sự trưởng thành vượt bậc của thị hiếu khán giả. Họ không còn là một thị trường dễ tính, mà đã yêu cầu sự tương xứng giữa giá trị bỏ ra và chất lượng nhận lại. Khi công chúng sẵn sàng chi tiền, họ yêu cầu nghệ thuật phải được tôn trọng. Đây chính là cơ hội vàng để chúng ta rũ bỏ lớp vỏ hời hợt, đào thải những dự án thiếu chiều sâu và tập trung vào việc tạo ra những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và thương mại bền vững.

Lời cảnh báo đã vang lên như một hồi chuông báo động, giới nghề buộc phải nâng cấp chất lượng tác phẩm của mình. Khán giả sẵn sàng mở lòng đón nhận những ý tưởng mới mẻ và đột phá, nhưng họ sẽ không bao giờ thỏa hiệp với sự cẩu thả.

HỒNG HẠNH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/troi-sut-nhu-phim-viet-180416.html