Trôi theo thảm hoa...
Tôi để lòng mình trôi theo thảm hoa trong ánh trăng chấp chới, tiếng chim gù gọi bạn làm không gian như gần lại.
Mênh mang tím. Mênh mang xanh. Dập dềnh sóng nước. Cơn mưa đầu mùa ào về rồi bất chợt ngưng lại làm cho cả ao bèo ướt sũng ngơ ngác, màu tím loang theo hơi nước đang bốc lên trong không gian. Mùa hoa bèo bung nở, nhuộm tím khắp các ao hồ và cả những cánh đồng quê trong tiếng ve gọi nắng, gọi gió râm ran.
Từ tết ra đến nay chỉ có mưa phùn, cái thứ mưa bay bay nhè nhẹ của mùa xuân và rét nàng Bân. Giờ thì bắt đầu nắng, chút nắng non đầu hạ âm ẩm và hoi hoi mùi nước ám vào người đến bức bối, chợt thèm thứ gió mát lúc chiều tà trên bờ đê xanh mướt cỏ gà thấm vào da thịt mát rượi. Tôi rẽ vào con đường làng, nơi có hàng xà cừ buông tán đong đưa. Để rồi chợt sững sờ bởi một thảm hoa tím mênh mông. Tím nao lòng, tím vời vợi mà xuyến xao, và cõi lòng ngân rung lên một giai điệu dịu dàng đến lạ! Thảm hoa bèo chạy dài mãi đến tận cuối con đường, nơi có gốc sung đang lúc lỉu những chùm quả tròn xoe, nơi có đám trẻ đang bì bõm lội bùn hái hoa, tiếng gọi nhau rộn rã cả mặt ao đang nghiêng nắng.
Cánh hoa bèo mỏng mảnh tím nhạt như tà áo ai trong chiều buông gió trên sân trường. Em và tôi, yêu thương của một thời tuổi trẻ, ngăn ngắt sắc tím bằng lăng mộng mơ. Màu tím ấy theo tôi suốt những dâu bể của thời gian, ẩn trong những dấu chân chim chìm sau khóe mắt của tháng ngày phiêu lãng. Em và tôi, cánh bằng lăng mải miết trong cái nổi nênh của nắng gió miền Trung, bập bềnh trôi trong những cơn mưa sầm sập trên phố mùa hạ buồn. Một thời em, một thời tôi, một thời tím biếc chênh chao…
Tôi chạm vào cánh hoa bèo tây đang đung đưa sát mép nước, chùm hoa tươi rói màu tím làm nền cho đốm nhị vàng tươi như đang cười đùa với ánh nắng nhạt. Cánh hoa mềm mại, dịu mát trong tay làm tôi không nỡ rời ra, chỉ muốn khẽ khàng nâng niu. Mong manh quá đỗi, yếu mềm quá đỗi! Dường như chỉ cần cơn mưa ngang qua nặng hạt hay là ngọn gió Lào kia chạm đến là cánh hoa tơi tả, rũ rượi. Phận hoa hay phận người? Hay là phận hồng nhan… Hoa làm tôi nhớ người chị nhà hàng xóm, mùa nước nổi bên bờ sông vắng, bâng khuâng nhìn theo cái nụ tim tím đang dập dềnh theo sóng mà cảm thán: Bèo hỡi, trôi về nơi chốn nao? Lúc ấy, đứa bé 12 tuổi là tôi ngơ ngác nhìn chị, thương chị thân bèo mùa nước lụt? Cho đến khi đọc được câu thơ của nhà thơ Huy Cận: Bèo dạt về đâu hàng nối hàng, tôi mới hiểu sự trôi nổi, vô định của cánh bèo giữa vô thủy vô chung của đất trời, sự lạc lõng, bơ vơ giữa ngút ngàn sóng bạc. Chị đã đi xa, mang theo giấc mơ diêu bông đến phương trời khác, mang theo sắc tím nhạt trong giấc mơ tôi đến với vùng tuyết trắng nơi nào. Ở nơi đó có bao giờ chị nghĩ về cánh bèo hoa tím của một thời quá vãng xa xôi?
Tôi để lòng mình lênh đênh theo những cánh hoa tím đang rì rào khe khẽ hòa nhịp du dương của gió chiều. Gió đầu hạ, rười rượi thổi trên cánh đồng, mùi hương của hoa lúa la đà trên thảm hoa, vị thơm đọng lại ngọt như dư vị của tình yêu đầu. Tôi để lòng mình trôi theo màu tím của hoa mà quên mất ánh dương đang hắt lên bầu trời những vệt sáng rực rỡ cuối ngày. Tiếng cá quẫy đuôi mơ hồ như tiếng vọng của thời gian, tiếng vọng của những ngày xưa cũ. Ngày mà mẹ tôi đội thúng ra ao làng vớt bèo về nấu cám cho lợn ăn, chuỗi hoa tím lấp ló giữa những phiến lá láng bóng, cuốn tròn vào nhau như đóa hoa xanh cứ dập dềnh theo bước chân mẹ. Ngày mà đám trẻ chúng tôi rủ nhau đi vớt bèo mang về cho mẹ, tranh nhau nhặt những con ốc nứa bám dưới rễ bèo mang về luộc với sả, vừa ăn vừa hít hà vì vị cay của ớt và gừng tươi. Ngày mà bà ngoại giã nhỏ cuống lá bèo buộc vào chỗ tay bị xước của tôi, mùi trầu thơm ấm tỏa ra từ người bà làm vết đau không còn nhức buốt. Ngày mà chị tôi lột ngó bèo làm nộm chua ngọt đãi cả nhà trước lúc đi xa… Kí ức tuổi thơ xôn xao trong sắc tím hoa bèo khiến lòng người bỗng chùng lại trong khoảnh khắc, cảm giác như đang khỏa tay trong làn nước biếc, men theo từng mảng tím tím, xanh xanh kia mà thỏa thuê nói cười, mà thỏa thuê vùng vẫy…
Tôi để lòng mình trôi theo thảm hoa trong ánh trăng chấp chới, tiếng chim gù gọi bạn làm không gian như gần lại. Hàng xà cừ se sẽ buông chiếc lá vàng cuối mùa làm đàn cá say trăng vội vàng ùa đến, hương lúa càng nồng nàn trong đêm. Đêm vắng dần, chỉ còn tôi với hoa, với sắc tím miên man chạy dài trong nỗi nhớ và dư âm câu hát: "Có một loài hoa”…
Tản văn của Trần Thị Hồng Anh
Mênh mang tím. Mênh mang xanh. Dập dềnh sóng nước. Cơn mưa đầu mùa ào về rồi bất chợt ngưng lại làm cho cả ao bèo ướt sũng ngơ ngác, màu tím loang theo hơi nước đang bốc lên trong không gian. Mùa hoa bèo bung nở, nhuộm tím khắp các ao hồ và cả những cánh đồng quê trong tiếng ve gọi nắng, gọi gió râm ran.
Từ tết ra đến nay chỉ có mưa phùn, cái thứ mưa bay bay nhè nhẹ của mùa xuân và rét nàng Bân. Giờ thì bắt đầu nắng, chút nắng non đầu hạ âm ẩm và hoi hoi mùi nước ám vào người đến bức bối, chợt thèm thứ gió mát lúc chiều tà trên bờ đê xanh mướt cỏ gà thấm vào da thịt mát rượi. Tôi rẽ vào con đường làng, nơi có hàng xà cừ buông tán đong đưa. Để rồi chợt sững sờ bởi một thảm hoa tím mênh mông. Tím nao lòng, tím vời vợi mà xuyến xao, và cõi lòng ngân rung lên một giai điệu dịu dàng đến lạ! Thảm hoa bèo chạy dài mãi đến tận cuối con đường, nơi có gốc sung đang lúc lỉu những chùm quả tròn xoe, nơi có đám trẻ đang bì bõm lội bùn hái hoa, tiếng gọi nhau rộn rã cả mặt ao đang nghiêng nắng.
Cánh hoa bèo mỏng mảnh tím nhạt như tà áo ai trong chiều buông gió trên sân trường. Em và tôi, yêu thương của một thời tuổi trẻ, ngăn ngắt sắc tím bằng lăng mộng mơ. Màu tím ấy theo tôi suốt những dâu bể của thời gian, ẩn trong những dấu chân chim chìm sau khóe mắt của tháng ngày phiêu lãng. Em và tôi, cánh bằng lăng mải miết trong cái nổi nênh của nắng gió miền Trung, bập bềnh trôi trong những cơn mưa sầm sập trên phố mùa hạ buồn. Một thời em, một thời tôi, một thời tím biếc chênh chao…
Tôi chạm vào cánh hoa bèo tây đang đung đưa sát mép nước, chùm hoa tươi rói màu tím làm nền cho đốm nhị vàng tươi như đang cười đùa với ánh nắng nhạt. Cánh hoa mềm mại, dịu mát trong tay làm tôi không nỡ rời ra, chỉ muốn khẽ khàng nâng niu. Mong manh quá đỗi, yếu mềm quá đỗi! Dường như chỉ cần cơn mưa ngang qua nặng hạt hay là ngọn gió Lào kia chạm đến là cánh hoa tơi tả, rũ rượi. Phận hoa hay phận người? Hay là phận hồng nhan… Hoa làm tôi nhớ người chị nhà hàng xóm, mùa nước nổi bên bờ sông vắng, bâng khuâng nhìn theo cái nụ tim tím đang dập dềnh theo sóng mà cảm thán: Bèo hỡi, trôi về nơi chốn nao? Lúc ấy, đứa bé 12 tuổi là tôi ngơ ngác nhìn chị, thương chị thân bèo mùa nước lụt? Cho đến khi đọc được câu thơ của nhà thơ Huy Cận: Bèo dạt về đâu hàng nối hàng, tôi mới hiểu sự trôi nổi, vô định của cánh bèo giữa vô thủy vô chung của đất trời, sự lạc lõng, bơ vơ giữa ngút ngàn sóng bạc. Chị đã đi xa, mang theo giấc mơ diêu bông đến phương trời khác, mang theo sắc tím nhạt trong giấc mơ tôi đến với vùng tuyết trắng nơi nào. Ở nơi đó có bao giờ chị nghĩ về cánh bèo hoa tím của một thời quá vãng xa xôi?
Tôi để lòng mình lênh đênh theo những cánh hoa tím đang rì rào khe khẽ hòa nhịp du dương của gió chiều. Gió đầu hạ, rười rượi thổi trên cánh đồng, mùi hương của hoa lúa la đà trên thảm hoa, vị thơm đọng lại ngọt như dư vị của tình yêu đầu. Tôi để lòng mình trôi theo màu tím của hoa mà quên mất ánh dương đang hắt lên bầu trời những vệt sáng rực rỡ cuối ngày. Tiếng cá quẫy đuôi mơ hồ như tiếng vọng của thời gian, tiếng vọng của những ngày xưa cũ. Ngày mà mẹ tôi đội thúng ra ao làng vớt bèo về nấu cám cho lợn ăn, chuỗi hoa tím lấp ló giữa những phiến lá láng bóng, cuốn tròn vào nhau như đóa hoa xanh cứ dập dềnh theo bước chân mẹ. Ngày mà đám trẻ chúng tôi rủ nhau đi vớt bèo mang về cho mẹ, tranh nhau nhặt những con ốc nứa bám dưới rễ bèo mang về luộc với sả, vừa ăn vừa hít hà vì vị cay của ớt và gừng tươi. Ngày mà bà ngoại giã nhỏ cuống lá bèo buộc vào chỗ tay bị xước của tôi, mùi trầu thơm ấm tỏa ra từ người bà làm vết đau không còn nhức buốt. Ngày mà chị tôi lột ngó bèo làm nộm chua ngọt đãi cả nhà trước lúc đi xa… Kí ức tuổi thơ xôn xao trong sắc tím hoa bèo khiến lòng người bỗng chùng lại trong khoảnh khắc, cảm giác như đang khỏa tay trong làn nước biếc, men theo từng mảng tím tím, xanh xanh kia mà thỏa thuê nói cười, mà thỏa thuê vùng vẫy…
Tôi để lòng mình trôi theo thảm hoa trong ánh trăng chấp chới, tiếng chim gù gọi bạn làm không gian như gần lại. Hàng xà cừ se sẽ buông chiếc lá vàng cuối mùa làm đàn cá say trăng vội vàng ùa đến, hương lúa càng nồng nàn trong đêm. Đêm vắng dần, chỉ còn tôi với hoa, với sắc tím miên man chạy dài trong nỗi nhớ và dư âm câu hát: "Có một loài hoa”…
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoc-nghe-thuat/troi-theo-tham-hoa/26612.htm