Trong bất chợt mùa thu…
Cũng không mấy khi uống cà phê buổi chiều. Cà phê buổi chiều có điều lạ hơn buổi bình minh là ta có thể ngắm những tia nắng cuối cùng trong ngày lưu luyến bịn rịn đổ dài trên những cành cây. Cơn gió từ đâu thổi lại khẽ khàng, lùa trong làn áo để thấm vào da thịt chút khí trời se se lạnh. Ô hay thời điểm này cũng đã chớm thu rồi còn gì. Bổng dưng đâu đây những lời thầm thì nghe thật quen mà man mát niềm tâm sự: Tháng tám mùa thu lá vàng rơi chưa nhỉ/ từ dạo người đi thương nhớ âm thầm…

Hoàng hôn bên hồ điều hòa (Tam Kỳ).
Từ quán cà phê nhìn qua hồ điều hòa cạnh con đường Nguyễn Du của phường Tam Kỳ, tôi đã thấy hàng cây bên đường khẽ rơi những chiếc lá vàng. Thầm nghĩ, dòng thời gian, dòng đời lặng lẽ mà khắc nghiệt. Đời người có chăng cũng như chiếc lá, những vui, buồn, được, mất, thậm chí cả những bẽ bàng, ân hận, tiếc nuối… rồi cũng thành ảo ảnh. Song trong những bước ngoặt, ngã rẽ cuộc đời con người sao tránh khỏi những tâm tư, dù vô tình hay hữu ý rồi cũng khắc lên dòng tháng năm. Nhớ mãi lời một bằng hữu thời sinh viên từng nhắc nhủ động viên tôi những ngày buồn nhất: Thời gian không thần kỳ sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng thời gian sẽ làm ta quen đi, quên đi, để vết thương sẽ trở thành vết sẹo…
Đất trời chuẩn bị bước vào thu có gợi cho lòng ai thật nhiều cảm xúc. Tôi nhớ ngày đầu tiên vào Tam Kỳ làm việc nay đã 28 mùa hàng cây thay lá. Nơi tôi tá túc có tên Xóm Củi, hàng xóm là một hiệu may và tửu quán kề bên có hai cô con gái khá xinh xắn nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Phan Châu Trinh. Cảnh nhộn nhịp xe cộ, bán buôn chỉ phía bên ngoài, còn bên trong con hẻm ấy là cả một thế giới "nhà quê" gần gũi bởi những cây bụi lúp xúp, khu vườn nhỏ và một cây thị cổ thụ.
Thời đó, Tam Kỳ còn rất hoang sơ, chưa đông đúc như bây giờ. Mỗi chiều vào tửu quán ngồi thù tạc với bạn bè, tôi chẳng thể quên hương thị phảng phất như níu chân người. Mùi hương thật quen mà mơ hồ tựa trong cổ tích. Có lẽ hương thị thơm nhất ở thời điểm giao mùa. Khi mà ban ngày trời vẫn còn nắng nôi với những đợt nắng cuối hạ thì cuối chiều hoàng hôn buông lại bất ngờ với sự hiện diện những làn gió thu mát rượi thổi về. Chẳng ai xui khiến mà tôi cứ tham lam hít sâu cái mùi hương thị dịu dàng đến khó tả, rất hiếm hoi ở phố để hoang đàng mơ chuyện đẩu đâu. Và cũng từ đây tôi có dịp quen biết với những người dân lao động thức khuya dậy sớm, mưu sinh nơi này.
Tháng tám, với người dân quê tôi thì mùa gặt đã xong, mùa đậu phụng, các loại cây màu cơ bản cũng đã thu hoạch. Công việc đồng áng rỗi rãi hơn nhưng họ lại không cho phép mình nghỉ ngơi mà rủ nhau vào rừng đốn củi, cắt tranh "tăng vụ", tranh thủ kiếm thêm chút tiền chi tiêu trong cuộc sống, cho khoản học phí đầu năm của con cái. Còn với người dân Xóm Củi tôi đang sống gần như họ không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi chợ Tam Kỳ ngày nào cũng mở, những núi công việc lao động chân tay như chở thồ, bốc vác, xếp hàng hóa vào kho hay ra nơi bày bán vẫn đều đặn hàng đêm sau chợ tan, khi tờ mờ sáng cho một ngày mới. Điểm đặc biệt cư dân ở đây làm bạn rất thân với loại nước uống có cồn tinh khiết như nước suối. Xong việc rồi hay mới mở mắt ra chuẩn bị đi làm đã kêu nhau làm vài cuốc vậy. Giữa hai đầu công việc cuối ngày và đầu ngày lại có những bàn rượu thâu đêm, suốt sáng mà tôi gọi vui là "ly trong" lao động.
Gắn bó với người dân ở đây làm sao tôi quên, những bữa rượu mộc đến chân tình mà đầy vơi yêu thương. Tôi làm sao quên mình từng ăn tô cơm vào lúc bình minh chưa lên. Giản đơn một tô cơm đầy, thức ăn là khúc cá ngừ kho dưa cải, tí mắm đặc dầm hành tỏi, ớt cay giã dập…mà sao ngon quá đỗi. Mỗi lần lùa miếng cơm vào miệng tôi có cảm giác cả cánh đồng đang ùa chạy vào tôi, cả vũ trụ chắt chiu tiếp cho tôi năng lượng sống để mà tồn tại, để mà chống chọi với bao trắc trở, đắm đuối, nhiêu khê…Bởi vậy, mỗi lần qua đây tôi luôn cảm thức về những hạt gạo, những giọt mồ hôi tràn cay khóe mắt, tiếng bánh xe sận sụt đẩy lên bậc dốc và cả tiếng thở hụt hơi trong lồng ngực những người lao động nơi xóm chợ này. Bẵng đi thời gian dài tôi không còn ở đây nữa, thật bất ngờ khi hay tin có chuyện chẳng lành, hàng xóm cũ của tôi lại hỏi han tìm đến thăm tôi. Nhắc nhớ ngày xưa để ngậm ngùi mà rưng rưng nước mắt. Những người bạn vong niên ngày cũ đi xa nhiều quá. Người trẻ nhất như tôi lúc đó nay cũng bước vào tuổi tri thiên mệnh rồi. Thời gian ơi sao mà nhanh quá vậy.
Xin đa tạ những người dân lao động xóm cũ của tôi. Không ai khác chính họ đã cho tôi những điều lần đầu mới biết về vùng đất Tam Kỳ. Chính họ đã cho tôi thấy thấp thoáng bóng tiền nhân, gợi nhắc những trang sử, hồn cốt vùng đất, con người nổi danh cần cù, hiếu học, nghèo khó nhưng trọng đạo nghĩa. Chính họ đã cho tôi biết về những ngôi xóm nhỏ chân chất, mộc mạc như là: Xóm Củi, Xóm Bún, Xóm Mắm, Xóm Tứ Bàn, Xóm Lò Rèn… đã làm nên những nét rất riêng của đất Tam Kỳ- nơi tỉnh mới Quảng Nam chọn làm thủ phủ khi chia tách Quảng Nam Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính cách đây đã gần tròn ba thập kỷ.
Tháng tám về, một cuộc giao mùa thầm lặng. Dáng hình của mùa thu như đã hiện hữu ở đâu đó giữa xóm làng, đồng bãi, phố chợ gần gũi thân thuộc. Những lúc như thế này, tôi ước chi được về lại ngày xưa ngồi lại tửu quán có vị hương thị thơm tho kỷ niệm; ước chi được về lại căn nhà xưa ở quê để nằm nghe mưa nắng, nhớ mẹ thương cha những ngày xưa vất vả một đời nay cũng đã theo mây trắng về trời.
Nhớ làn gió heo may se sắt ẩn mình đâu đó cả một năm trôi qua nay mới trở về. Nhớ tiếng cơm sôi, tiếng mẹ quét lá sau nhà, tiếng củi reo trong bếp và cả mùi hương thị nơi khu vườn bên con hẻm phố xưa. Trong bất chợt mùa thu, ai đã níu chân tôi bởi những điều rất nhớ. Tam Kỳ ơi sao nỡ xa người…
Tạp bút: Võ Văn Trường
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/trong-bat-chot-mua-thu-post316913.html