Trong đám tang của chồng, anh hàng xóm đột ngột nói một câu khiến tôi sững sờ
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ! Hãy tải về trình duyệt mới hơn tại đây.
Chồng tôi vừa mất được 3 tháng, khi anh mới 32 tuổi. Anh bị ung thư, đi khám thì đã là giai đoạn cuối không thể chữa được nữa. Dù có thời gian chuẩn bị tâm lý nhưng khi anh thật sự ra đi, tôi vẫn đau đớn đến chết lặng.
Người mất thì đã mất, tôi đành cố gắng tự vực mình dậy bởi tôi còn con gái cần chăm sóc. Con tôi bé bỏng lắm, đã biết gì đâu. Nếu tôi không gắng gượng lên thì con biết trông chờ vào ai đây?
Ngoài ra, có một chuyện tôi vẫn băn khoăn suốt những ngày này. Đó là chuyện liên quan đến anh hàng xóm độc thân ở cách gia đình tôi 2 căn nhà.
Trong đám tang của chồng tôi, anh ta có sang giúp đỡ và ở cạnh gia đình tôi cả ngày. Lúc tôi gần ngất đi vì quá đau đớn, anh ta đứng gần đó nên nhanh tay tới đỡ nhẹ tôi dậy. Rồi anh ta đột ngột thì thầm vào tai tôi một câu: "Anh biết nói điều này bây giờ thật không phù hợp nhưng em đừng quá đau buồn, anh sẽ thay anh ấy chăm sóc cho 2 mẹ con".
Tôi ngỡ ngàng không thể tin nổi song anh ta nhanh chóng để tôi ngồi xuống ghế rồi quay người đi làm việc khác. Lúc sau tôi chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ về câu nói kia.
Cho mãi đến 2 tuần sau đám tang của chồng thì anh hàng xóm đột ngột sang nhà chơi, hỏi thăm mẹ con tôi đủ điều, dặn dò nếu có việc gì cần cứ gọi, anh ta sẽ giúp. Tiếp đó, cứ cách vài hôm anh ta lại sang nhà hỏi tôi cần hỗ trợ gì không?
Tôi hơi khó chịu vì sự quan tâm thái quá của anh ta, cũng rất ngại thiên hạ đàm tiếu ra vào. Vì thế tôi thẳng thừng bảo anh ta đừng đến nữa, tôi chẳng cần gì cả. Không ngờ anh ta thú nhận đã mến tôi từ lâu!
Bình thường nào thấy anh ta tỏ vẻ quan tâm tôi, tự dưng lại xuất hiện bộc bạch khiến tôi nghi ngờ anh ta muốn lợi dụng mình. Nghe thế anh ta liền giải thích, trước đây tôi có chồng sao anh ta dám công khai thể hiện tình ý. Hơn nữa chỉ là thích ở mức độ bình thường, nếu không có việc chồng tôi mất đột ngột thì anh ta sẽ không có ý định gì hết.
Từ đó đến nay, anh ta cách mấy ngày lại mua đồ nọ đồ kia mang sang cho mẹ con tôi, còn làm thân với con gái tôi nữa. Tôi làm ngơ mà anh ta chẳng hề giận.
Thú thực, cuộc sống chỉ còn 2 mẹ con khiến tôi gặp khó khăn về kinh tế cũng như cảm thấy chống chếnh, hoang mang vô cùng. Nhà chồng giờ coi như mẹ con tôi không tồn tại, mẹ đẻ tôi thì ở xa. Tự dưng có người muốn quan tâm, hỗ trợ mình khiến tôi thấy ấm áp trong lòng. Nhưng nhiều lúc tôi lại giật mình tự trách bản thân, sao có thể có suy nghĩ ấy được cơ chứ!
Tôi phải làm gì đây mọi người ơi? Chị em có chung cảnh ngộ, có thể cho tôi 1 lời khuyên được không?