Trong tai ương, Phật giáo góp phần chuyển hóa khổ đau

Không chỉ hỗ trợ vật chất, Phật giáo còn nâng đỡ tinh thần cho người dân - điều vô cùng cần thiết sau thiên tai.

1. Những ngày cuối tháng 11, nước lũ tiếp tục vây lấy miền Trung và Tây Nguyên, để lại những mất mát không thể bù đắp. Tính đến sáng 24-11, theo thống kê mới nhất, đã có 102 người chết và mất tích; thiệt hại kinh tế lên đến 9.035 tỉ đồng. Dòng nước đục ngầu cuốn trôi nhà cửa, nương rẫy, công trình dân sinh, nhiều nơi bị cô lập hoàn toàn.

Những con số lạnh lùng ấy chỉ phản ánh phần nổi của nỗi đau. Đằng sau là những giọt nước mắt, những tiếng kêu cứu giữa đêm, những mái nhà dột nát, những đứa trẻ mất người thân, những người mẹ bơ vơ không biết ngày mai sinh kế sẽ ra sao. Giữa khung cảnh tang thương ấy, câu hỏi tự nhiên hiện lên: Phật giáo, với tinh thần từ bi và nhập thế của mình, có thể làm gì để nâng đỡ đồng bào khi tai ương dồn dập?

Câu trả lời đã và đang hiện ra ngay trong dòng thời sự nóng hổi của nhiều ngày qua. Ở những vùng lũ ngập sâu, nơi những đoàn cứu hộ còn gặp khó khăn, hình ảnh những chiếc áo nâu, áo vàng, áo lam xuất hiện giữa mênh mông nước bạc đã trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân.

Chư Tăng, Phật tử chùa Bửu Đà vận chuyển hàng hóa để cứu trợ khẩn

Chư Tăng, Phật tử chùa Bửu Đà vận chuyển hàng hóa để cứu trợ khẩn

Tại Khánh Hòa, ngày 22-11, ba bếp từ thiện dã chiến đã đồng loạt nổi lửa, cung ứng 10.000-15.000 phần cơm nóng/ngày cho bà con vùng lũ. Những chảo cơm nghi ngút khói được đảo liên tục, không phân biệt ngày đêm. Chư Tăng Ni, Phật tử đứng dưới mái che tạm, mưa quất lạnh buốt, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt gói từng hộp thức ăn, xào nấu từng nồi thực phẩm đủ dưỡng chất. Họ không chỉ nấu cơm mà đang gửi hơi ấm, gửi niềm tin rằng dù lũ dữ đến đâu, tình người vẫn rộng lớn hơn.

Cũng tại Khánh Hòa, lãnh đạo MTTQVN TP.HCM đã đến thăm các bếp dã chiến, động viên Tăng Ni và bà con. Những hình ảnh ấy lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bật khóc vì cảm động. Không chỉ là cứu đói, cứu khát, mà còn là sự có mặt đúng lúc, đúng chỗ - điều mà Phật giáo luôn nhấn mạnh trong tinh thần từ bi của mình: đến với tha nhân bằng trái tim hiểu biết.

Cùng thời điểm đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát đi lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp: Tăng Ni, Phật tử, các tự viện và cả cộng đồng xã hội hãy chung tay hướng về miền Trung - Tây Nguyên. Tinh thần ấy không phải mới, nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Trong những biến cố lớn của đất nước, Phật giáo luôn có mặt từ rất sớm, như một phần tự nhiên của tinh thần đoàn kết, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.

Từ thành phố đến vùng sâu vùng xa, các đoàn từ thiện Phật giáo liên tục về vùng lũ, lên kế hoạch hướng về miền Trung thương đau. Ở Gia Lai, Đắk Lắk, nhiều vị trụ trì đã tự thuê xe tải, vận chuyển hàng nghìn thùng nước sạch, áo ấm, đèn pin, thuốc men đến tận tay bà con. Nhiều đoàn phải chờ nước rút giữa đường, có khi ngủ lại tại các trạm trung chuyển vì đường bị chia cắt. Ở Phú Yên cũ, hàng trăm phần quà được phát ngay tại những điểm dân đang trú tránh tạm thời; từng đứa trẻ được phát bánh sữa; người già được dìu lên xe nhận quà; từng lời động viên ấm áp được gửi gắm giữa khung cảnh ngổn ngang bùn đất.

2. Không chỉ hỗ trợ vật chất, Phật giáo còn nâng đỡ tinh thần cho người dân - điều vô cùng cần thiết sau thiên tai. Mất người thân, mất nhà cửa, mất sinh kế có thể đẩy con người vào trạng thái tuyệt vọng. Nhiều đoàn Phật giáo đã tổ chức tụng kinh cầu an tại các điểm sơ tán, hướng dẫn bà con tập thở, buông bớt hoảng loạn trong khoảnh khắc. Khi nước rút, dự kiến nhiều buổi cầu siêu tập thể sẽ được tổ chức để trợ duyên cho những người không may mất mạng trong lũ dữ. Những buổi lễ đó không chỉ là nghi thức tôn giáo, mà là chiếc phao tinh thần để người sống tìm lại sự cân bằng sau nỗi đau quá lớn.

Nhưng cứu trợ và cầu an chỉ là phần trước mắt. Điều quan trọng hơn là nhận thức sâu sắc nguyên nhân sâu xa của các thảm họa này. Phật giáo đã từ lâu nói về nhân quả: mọi việc đều có nguyên nhân và hệ quả của nó. Thiên tai một phần là tự nhiên, nhưng mức độ tàn phá lại gắn chặt với hành vi của con người. Phá rừng, bê-tông hóa đô thị, xả rác bừa bãi, khai thác cát trái phép, tiêu thụ quá mức - tất cả đều góp phần khiến lũ trở nên dữ dội hơn.

Người dân chờ đến lượt nhận quà - Ảnh: CBĐ

Người dân chờ đến lượt nhận quà - Ảnh: CBĐ

Chánh niệm trong tiêu thụ - một thực tập căn bản của đạo Phật - vì vậy trở thành lời nhắc nhở đúng lúc. Sống chậm lại, dùng đủ, không thừa mứa; hạn chế đồ nhựa; không lãng phí thực phẩm; tránh chạy theo các nhu cầu không cần thiết; nhận thức rõ tác động của từng lựa chọn lên môi trường - những việc ấy, dù nhỏ, đều góp phần giảm áp lực lên tự nhiên. Một túi ni-lông không phân hủy kịp có thể gây tắc cống; một quả đồi bị san phẳng có thể làm dòng nước không còn chỗ thoát; một bãi rác tự phát có thể biến thành nguồn ô nhiễm lan rộng khi ngập lụt. Chúng ta không thể kiểm soát mưa gió, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát thói quen sống của chính mình.

Nhiều chùa thời gian qua đã tiên phong thực hiện mô hình “tự viện xanh”: sử dụng năng lượng mặt trời, trồng cây phủ xanh khuôn viên, phân loại rác tại nguồn, không đốt vàng mã, khuyến khích Phật tử sử dụng bình nước cá nhân, tái sử dụng vật dụng… Những thay đổi ấy tuy lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, đầy tinh tấn. Một tự viện xanh không chỉ đẹp đạo mà còn tốt đời; không chỉ giảm thiểu tác động môi trường mà còn gieo vào ý thức đại chúng hạt giống trách nhiệm.

Thực sự, trong tai ương, Phật giáo không chỉ cứu khổ mà còn giúp con người nhìn lại chính mình. Tai nạn, thiên tai, dịch bệnh… đều là những tiếng chuông nhắc nhở rằng mọi sự đều vô thường, rằng con người nhỏ bé trước tự nhiên nhưng lại có khả năng tạo ra hệ lụy rất lớn nếu sống thiếu tỉnh thức. Phật giáo vì vậy mang đến một lối tiếp cận kép: vừa ứng cứu tức thời, vừa chuyển hóa lâu dài.

3. Nhìn lại những ngày mưa lũ vừa qua, dễ thấy một điều: hình ảnh Tăng Ni và Phật tử giữa dòng nước xiết là biểu tượng không chỉ của lòng từ bi mà còn của tinh thần nhập thế - luôn đứng cạnh người dân khi họ cần nhất. Từ hộp cơm nóng, gói mì, thùng nước sạch đến những lời kinh trầm lắng - tất cả đều là cách để Phật giáo hóa giải khổ đau, dựng lại niềm tin cho người dân, xoa dịu, chuyển hóa.

Tai ương rồi sẽ qua. Nhưng bài học về tình người, về tỉnh thức và trách nhiệm với môi trường sẽ còn ở lại. Phật giáo không thể ngăn được bão lũ, nhưng có thể giúp xã hội chữa lành, tái lập truyền thông giữa người với người (ít nhiều nguội lạnh), giữa người với thiên nhiên (ít nhiều chủ quan, vô cảm) và sống bền vững hơn trong tinh thần tùy duyên, thuận tự nhiên, rõ lý duyên sinh cùng luật nhân quả. Và cũng chính trong khốn khó, đạo Phật lại tỏa sáng bằng sự bình thản, từ bi và trí tuệ - những giá trị mà con người đang cần hơn bao giờ hết.

Từ đây, như đã nói trên, Phật giáo nhắc về lẽ vô thường để mỗi người tỉnh thức, trân quý hơn phút giây đang là (bây giờ và ở đây), đồng thời biết chấp nhận biến cố để đối mặt với nỗi khổ niềm đau một cách nhẹ nhàng nhất có thể…

Chánh Quán/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/trong-tai-uong-phat-giao-gop-phan-chuyen-hoa-kho-dau-post77930.html