Trong thành phố có hoa

Từ đầu này đến đầu kia thành phố là đường đến nơi làm việc của tôi mỗi ngày. Thành phố mỗi ngày mỗi phát triển, mở rộng hơn, thêm những con đường mới mở ra giăng mắc đan xen… Và đường đi đến cơ quan mỗi ngày của tôi có thêm sự lựa chọn. Tôi thường đi những con đường quen, như một lập trình, nhưng đôi khi cũng có sự thay đổi theo các yêu cầu rẽ ngang, tạt dọc vì một công chuyện nào đó, cũng có khi chỉ là ngẫu hứng, đến đoạn đó tự nhiên lại muốn rẽ, thế là rẽ. Cũng có lúc là do dòng người đông đúc hay một chướng ngại nào đó, thế là phải rẽ, lại rẽ vậy…

Đoạn đường hôm nay tôi đi là con đường cũ kỹ cổ xưa nhất của thành phố. Có một đoạn có ngã tư, hay ngã năm gì đó. Vì trước khi đến ngã tư thì có một lối rẽ, chỉ cách đó hơn chục mét, rẽ chéo sang rồi lại nhập chung vào con đường kia. Trước kia người dân hay gọi nôm na là đường dây diều, vì đoạn đường này chéo xuống khu dân cư ở ngoại vi thành phố… Cái đoạn xiên chéo ấy thừa ra một vuông đất nhỏ, không đủ để cho một công trình xây dựng, nên được thiết kế thành một bồn hoa, nửa như tam giác, nửa như hình thoi… Bồn hoa nhỏ với một vạt cỏ xanh, xen lẫn hoa dừa cạn, mấy bụi hồng cỏ và những khóm cây lá xanh biêng biếc với những chùm hoa màu trắng tinh khôi, cây hoa tên là gì tôi chẳng rõ, chỉ thấy hài hòa và đẹp mắt…

Nhiều lần đi ngang đây, ánh nhìn cứ níu theo những bông hoa rung rinh trong làn gió. Tôi cũng muốn sà vào vườn hoa một chút, muốn đi giữa mấy luống hoa để nghiêng bên này, ngó bên kia, để được tận tay nâng từng bông hoa kéo sát về phía mình mà thỏa sức ngắm nhìn, mà cảm nhận màu nắng tươi tắn và mong manh của từng loài hoa… Tất nhiên muốn vậy thôi, chứ tôi không làm thế và mọi người đều không làm thế, vì đây là trục giao thông huyết quản, lúc nào dòng người cũng đi như nước chảy, chẳng có chỗ nào đỗ xe để la cà như thế…

Buổi sớm hôm nay cũng vậy, khi dừng đợi đèn đỏ, tôi lại tranh thủ ngắm những bông dừa cạn tím hồng đung đưa trong gió sớm, những bông hồng cỏ nhỏ xíu, cánh mong manh như gió khẽ lay động, lòng chợt chùng xuống dịu dàng, nhìn hoa mà chợt nghĩ về lời ví von của ai đó rất xa, rất xa…“Phụ nữ cũng như hoa, muốn tươi đẹp cần được chăm sóc”. Tôi nhìn ra xung quanh, rất nhiều phụ nữ ở nhiều độ tuổi cũng đang dừng đỗ bên cạnh tôi. Phụ nữ và hoa, tôi tự hỏi lòng mình, nếu mỗi người phụ nữ đang đứng bên tôi đây ứng với một bông hoa, thì họ là những bông hoa nào trong vườn hoa này, và mình là bông hoa nào?

Phút giây ngắn ngủi đợi chờ này bất chợt thấy lòng mềm yếu, thấy tâm hồn dào dạt một thứ tình cảm lâng lâng như đang trôi giữa những ca từ đẹp đẽ, lai láng… Lòng thầm ước ao giá như mình cũng là một bông hoa lung linh đang khoe sắc kia, ước mình là một áng mây ngũ sắc thảnh thơi ngang trời, ước mình là một bản tình ca vang vọng da diết, hay làm một làn gió nhẹ uyển chuyển xào xạc theo đám lá vàng đuổi nhau trên phố…

“Phụ nữ cũng như hoa…”, thế mà nhiều lúc tôi quên mất điều đó bởi những nhọc nhằn của cuộc sống. Không biết đàn ông họ nghĩ gì nhỉ? Có bao giờ để ý đến tâm tư của người bạn đời, quan tâm sẻ chia gánh nặng nuôi dưỡng con cái, chăm sóc gia đình với họ? Có bao giờ nghĩ họ là bông hoa của riêng mình mà nâng đỡ, chở che?

Miên man nhớ, miên man thương, miên man buồn tủi… Mong là vậy mà chắc gì là vậy. Bông hoa nào ư? Có bông hoa nào cho riêng mình ở nơi đây hay là héo hắt ẩn náu ngoài bờ cỏ, lặng lẽ tàn lụi trong mảnh vườn xưa hoang vắng hay hoang hoải nơi hoang mạc, rừng xanh? Là mình hay là ai?...

Việt Tâm

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/trong-thanh-pho-co-hoa-295076.html