'Trú ẩn' chốn thiên đường
Chủ của khu homestay là một cô gái, cô đã tìm ra chốn nghỉ ngơi thiên đường cho cô và mình có duyên vô tình được ghé vào trú ẩn.
Tết năm nay, mình lên rừng theo hẹn hò với Lin - cô cháu ruột và Hoàng Mai - bạn của Lin. Mồng hai Tết, ba bác cháu từ ba miền đã hội tụ ở Đà Lạt, thủ đô ngàn hoa, mùa xuân hiện diện trên từng lá cây ngọn cỏ giọt sương. Mùa xuân long lanh mắt người, hồng trên má như màu hoa mai anh đào.
Ba bác cháu chỉ lưu lại Đà lạt mấy tiếng đủ để check-in với hoa mai anh đào làm kỷ niệm rồi có xe đón lên Lạc Dương. Ra đi mình cũng không hình dung nơi đó thế nào. Chỉ nghe báo lên rừng là hợp ý rồi. Không tò mò hỏi han gì cả.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Xe quẹo vào sau một cánh cổng. Chào đón tụi mình là một đoàn bốn chú chó to nhỏ với vài tiếng sủa hòa nhã như chào hỏi. Một cậu gầy gầy ngoài ba mươi và một cô gái đôi mươi chạy ra vồn vã đón tiếp. Đập vào mắt là một vườn cải hoe vàng đu đưa trong gió mai, những bông hoa vàng xiu xíu trên cỏ xanh. Một mái nhà tranh với lọn khói bàng bạc vương vít. Một căn bếp sạch sẽ thơm mùi gỗ. Một thung lũng tĩnh lặng nguyên sơ như bức tranh với những đồi thông đứng im như từ trăm năm xa ngái. Một vài cây mai anh đào hồng lên khắc khoải. Nhạc nền là tiếng suối đang dịu dàng xa xa.
Mình đứng yên, trải tầm mắt, trái tim như loạn nhịp. Đây rồi giấc mơ trong tiềm thức của mình đã hiển hiện trước mắt. Đây là nhà mình muốn về, căn nhà trong hoài niệm. Không phải căn nhà ở quê cũ đã lên phố, nơi đã không còn cha mẹ…
Nơi mình đang đứng bỡ ngỡ lại quen thuộc đến lạ lùng. Mình nghẹn ngào như thấy thầy mình đang thấp thoáng ngoài vườn rau, giậu hoa vàng, hoa đỏ. Mình nghe được tiếng mẹ sai bảo gì đó khi đang nhóm bếp.
Cảm giác yêu thương ấm cúng đến nỗi mình đường đột hỏi cậu thanh niên nãy đón mình: Em ơi, cô muốn đến trọ đây một tháng được không? Cậu ấy cười cười: Em chỉ là người quản lý. Quyết định là ở chị Lê, cô ạ. Hóa ra chủ ở đây là một cô gái. Chắc cô chủ là một người thành đạt và lãng mạn. Cô đã tìm ra chốn nghỉ ngơi thiên đường cho cô. Và mình có duyên vô tình được ghé vào trú ẩn.
Những bungalow bằng gỗ lợp lá cỏ dựng rải rác men theo sườn đồi, mưa phây phất như rừng thông đang rắc xuống làn bụi nước. Lều cỏ hướng xuống con suối vắt qua thung lũng, chạy từ cánh rừng thông nào đó, và không biết sẽ dừng ở đâu. Nước trong vắt, cọ mình qua những tảng đá lặng thinh bật ra điệu nhạc muôn thuở. Mấy cây mai anh đào bị gió nghịch ngợm bứt từng cánh hoa phớt hồng thả xuống dòng nước. Khung cảnh đưa mình về giấc mơ bình yên thời xa lắm.
Những con đường từ nhà chung len lỏi qua suối, lên nương trại, lên các bungalow có những bậc thang gỗ thay lối mòn qua cỏ, vừa hoang sơ vừa đẹp, giúp những đôi giày không bị trượt .
Cảm giác "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không chỉ là vì khung cảnh vừa hoang sơ giản dị gần gũi an bình mà càng quyến rũ gắn bó theo từng ngày ở đây. Mình thật sự mang cảm giác "về nhà", muốn ở lại, muốn thốt lên: sẽ quay lại, sẽ quay lại nơi này.
“Chú Bình nấu ăn là nhất”
Những thứ làm nên linh hồn nơi này không chỉ là khung cảnh mà còn nhiều thứ nữa.
Đấy là Bình. Bình là cậu thanh niên ra đón tụi mình. Lễ phép thân thiện, là cảm giác ban đầu Bình mang lại. Những ngày sau mới thấy Bình là linh hồn kết nối của trại bình yên. Bình không xuất hiện nhiều nhưng sự chu đáo của Bình ở khắp mọi nơi. Từ bình trà hoa cỏ rất chill, đến ly vang tinh tế cho từng người khi ai nấy đang ngồi một góc nào đó đọc sách. Sự chăm sóc ý tứ và rất đúng lúc, lặng lẽ mà chu đáo.
Biết tụi mình mê bếp lửa, Bình khệ nệ xếp đầy những khúc gỗ thông xung quanh bếp. Khi mưa, không xúm xít quanh trại lửa được. Bình đốt những lò than mini cho mọi người đọc sách. Bình chuẩn bị cả những rổ khoai mật, vừa ngồi bếp than, vừa đọc sách, vừa nhâm nhi ly rượu vang vàng óng, mùi khoai nướng thơm tỏa mật nồng nàn....
Bình dậy sớm, vào chợ mua nông sản thực phẩm tươi rói của đồng bào. Mỗi bữa cơm bình nấu là một tác phẩm nghệ thuật, ngon, và đẹp. Rau vườn trồng, hái vào chế biến ăn ngay khi còn tươm nhựa, ướt sương.
Mình nói: Bình nấu ăn bằng trái tim! Mọi việc Bình làm cho mọi người đều từ đam mê, từ tính coi trọng Chân - Thiện - Mỹ. Ai cũng quý mến Bình ở sự tận tụy chu đáo mà không suồng sã, sa đà. Hình như không có việc gì Bình không làm được. Mà việc gì Bình làm cũng chuẩn chỉ. Thấy Bình trong bếp nấu như một nghệ sĩ ẩm thực chi chút từ món sốt, món nước chấm pha chế với hương vị lạ mà ngon độc đáo. Mỗi món ăn trình bày như một tác phẩm nghệ thuật. Ai cũng tấm tắc: Chú Bình nấu ăn là nhất! chú Bình nấu ăn món gì cũng ngon...
Khắp trại, đều có bàn tay hiện diện của Bình, khi là người kiến trúc sư, khi là người thợ khéo léo, khi là người quản lý điều hành, đều nhẹ nhàng, chu đáo. Không ồn ào mà đâu vào đấy, chỉn chu khắp nơi. Bình là thế đó, đến và đi sẽ nhớ Bình. Đến bữa cơm, việc đầu tiên là tụi trẻ xúm vào check in những món ăn trình bày đẹp mắt như những tác phẩm mùa xuân của chú Bình. Mùi xì gà bay trong căn bếp thơm mùi gỗ và mùi hương các loại hoa xuân Bình cắm trong các chum như mận, mai anh đào, thanh liễu…
Không phải ai cũng có duyên và được đến trú ẩn nơi đây. Hình như ai được về đây đều qua sự xét duyệt của Lê.
Cùng đồng hành với bác cháu mình ở trại Tết này là một gia đình trẻ ở Hà Nội vào. Chồng là một kiến trúc sư, vợ là một doanh nhân và hai cô con gái nhỏ. Hình như họ rất thành đạt. Nhưng cả gia đình thân thiện hòa đồng. Mấy ngày Tết bên những người bạn mới lại có không khí như sum họp một nhà. Đêm nào cũng ngồi bên bếp lửa trò chuyện đến 11h khuya mới về ngủ. Bữa cuối cùng, Bình nướng gà, đồ xôi ba màu, lúc dọn ăn, Bình còn thắp ba ngọn đèn cầy. Hóa ra Bình tổ chức sinh nhật cho bạn của cháu gái mình.
Quà sinh nhật Lê gửi tặng do Bình chuẩn bị có cả hoa hồng, nến thơm và những quà tặng xinh xắn tinh tế, chắc là sản phẩm handmade từ bàn tay tài hoa của Bình. Mình vốn nhạy cảm, yếu đuối nên đã rưng rưng nghẹn nghẹn trước tình người của Lê, của Bình.
Chuyện Thóc, Đen, Lọ và Lem
Nhưng ai đã đến đây, không thể không nhớ, không nhắc, không lưu luyến bốn nhân vật cũng góp phần làm nên linh hồn của trại bình yên này. Đó là bốn chú chó Thóc, Đen, Lọ và Lem.
Thóc là cô chó mẹ, rất phong cách mẹ, nữ tính. Thóc không bao giờ bước lên sàn nhà, chứ đừng nói tót lên ghế như Lọ. Thóc ko chầu xin ăn hay tranh giành bao giờ. Kể cả khi xúm quanh bếp lửa, Thóc cũng khiêm tốn nằm xa xa. Sau mấy bữa mình dành thức ăn cho Thóc, hễ mình ngồi đọc sách góc nào là Thóc lại nằm dưới chân.Thóc lặng lẽ hiền lành, nhưng có khuyết điểm là dễ bị cám dỗ: Hễ gãi gãi lên đùi cổ là cổ duỗi chân nằm ngửa ra, chân giật giật, mắt lim dim... Mắc cỡ gì đâu.
Đen là chú chó đen tuyền có đôi mắt tròn nâu long lanh vô số tội. Bình nướng gà, hai cái chân gà chín, Bình nhặt ra sàng, mình vừa đứng dậy cất cái ly rượu, Đen đã nhanh như chảo chớp công mất. Bị bố Bình la, hắn ta lặng thinh như biết lỗi. Mỗi bữa ăn Đen cứ gác mõm lên đùi người này, người nọ, mắt long lanh hệt đại sứ đi xin viện trợ không hoàn lại. Đen còn được gọi là bộ trưởng an ninh. Nhưng ở đây bình yên quá, chả có ai mà thể hiện, có bữa Đen đi dũi chuột về, mũi trắng phớ đất.
Lọ suốt ngày chỉ nằm khểnh như một tiểu thư lười biếng. Nhưng được yêu mến nhất là Lem, chú chó màu vàng rơm bé nhất. Lem là bộ trưởng ngoại giao. Mỗi khi ai đi đâu là Lem đi trước dẫn đường. Mỗi sáng mấy bác cháu rủ nhau lên đỉnh đồi thông đi sưởi nắng là Lem đã hớn hở chờ sẵn, dẫn mọi người đi và về. Lem luôn chạy lon ton đàng trước, lâu lâu co một chân sau nhảy lò cò, nghịch ngợm như một chú bé con.
Chó thường có tính cảnh giác, sở hữu rất cao. Nhưng ở trại chắc bình yên quá, các chú chó trở nên thân thiện cởi mở như những người bạn.
Những ngày thong dong
Mỗi sáng, mỗi chiều thơ thẩn dạo khắp trại, cảm giác an nhiên thanh thản ngập tràn. Nỗi yêu mến chảy tràn khắp huyết quản. Mỗi lá cây ngọn cỏ đều tĩnh lặng, an yên. Một trong những điều mang lại thích thú là ở trại không có sóng điện thoại, không internet, được đắm mình với thiên nhiên hoang sơ, sống những giờ phút nhàn tản chậm rãi, bỏ cuộc sống tục lụy xô bồ ngoài hàng rào. Tiện nghi sinh hoạt trong các bungalow cực kỳ cao cấp. Chiếc giường êm ái với chăn ga xịn sò sạch sẽ thơm tho với chiếu điện ấm sực, là một kết thúc hoàn hảo đưa ta vào giấc ngủ êm đềm sau một ngày thú vị. Tiếng suối reo, tiếng gió thông là lời ru, là vỗ về dịu êm an ổn.
Người đời ai cũng dễ dàng nói hai chữ "buông bỏ". Nhưng kỳ thực nói dễ, làm khó. Người ta nói buông bỏ, chỉ là nín nhịn sự tranh giành lộ liễu đó thôi. Với họ buông bỏ là biết cách nép mình để an toàn thôi. Chứ thử bảo họ bỏ một chút sở hữu thuộc cá nhân là biết ngay.
Nhưng dành mấy ngày vào trú ẩn nơi đây, hòa vào khung cảnh an bình của thiên nhiên, không liên lạc với xã hội văn minh ngoài kia, ăn những bữa cơm "mẹ nấu", thân tình trò chuyện, đọc sách, chơi với thú cưng, cảm giác "buông bỏ" thật sự đến với tâm hồn. Tạm buông bỏ vài ngày như cách mình được làm sạch, được dưỡng tâm. Tinh thần được nạp đầy năng lượng tích cực.
Cảm ơn Andante Farm & Lodge. Vâng! đấy là Andante nơi Lê và các cộng sự sáng lập. Nơi ai đến cũng nghĩ là đang về nhà. Nơi mà hàng ngàn lời lưu bút được đóng lại trong 4 cuốn bìa da đồ sộ. Hôm ra về, Lin bảo: Bác ghi cảm nhận đi. Mình bảo: Không! bác dành cảm xúc này cho bài viết của bác, giữ lại cảm xúc tươi mới cho ngòi bút tuôn chảy trong mùa xuân này.
Cảm ơn Lạc Dương, cảm ơn Andante, cảm ơn Lê, Bình và tất cả. Cảm ơn những ngày sống thong dong!
Hoa Mai
Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/o-dau/tru-an-chon-thien-duong-c13a47702.html