Trục Ngọc tệ dần đều: Điền Hi Vi bị thần thánh hóa, Trương Lăng Hách giảm sức chiến
Nửa đầu 'Trục Ngọc' làm kỹ càng, cải biên tốt, nửa cuối lại như bị 'dí deadline', dẫn đến nội dung chỗ thừa chỗ thiếu. Trường Ngọc - Tạ Chinh (Điền Hi Vi - Trương Lăng Hách) đều bị gãy thiết lập nhân vật.
*Bài viết có tiết lộ nội dung phim và tiểu thuyết
Nửa đầu của Trục Ngọc, nhất là đoạn ở trấn Lâm An, được làm hấp dẫn, tỉ mỉ. Tuy nhiên, bắt đầu từ tập 25 trở đi, tình tiết bắt đầu trồi sụt, hay dở thất thường. Từ tập 30 trở về cuối, xây dựng nhân vật khiến khán giả bực mình đến mức muốn rút lại những lời khen từng nói ra.

Trường Ngọc (Điền Hi Vi) từ một thiếu nữ mổ lợn, tâm tư đơn giản trở thành nữ tướng quân được xây dựng nền móng tốt nhưng cho đến khi cô vào quân doanh, gặp lại Tạ Chinh/ Ngôn Chính (Trương Lăng Hách) thì thiết lập nhân vật gãy dần. Chuyện tự ý đem con tin quan trọng như Tùy Nguyên Thanh (Lâm Mộc Nhiên) ra khiêu khích quân địch có thể tạm bỏ qua vì lý do ăn may. Đáng ra sau này, cô ra trận, sống trong quân doanh lâu ngày sẽ phải hiểu kỷ cương, lễ nghi nhiều hơn một chút thì càng ngày, Trường Ngọc lại "vô tri" một cách khó chịu.

Ai nấy đang tiếp thánh chỉ thì cô bỏ đi để nấu ăn. Trường Ngọc tự ý đánh ngất chủ soái với lý do không muốn Lý Hoài An (Nhậm Hào) hành động cảm tính, bỏ mạng trên chiến trường. Tuy nhiên, tình thế lúc đó cho thấy Ngọc mới là người hành động cảm tính. Lúc này, cô chưa chính thức trở thành thống lĩnh ba quân, dù đã có chiến công diệt mãnh tướng Thạch Hổ nhưng đến chính cô cũng không chắc thắng để "gánh team". Việc Trường Ngọc đánh ngất chủ soái Lý Hoài An, sau đó ai nấy đều nghe lệnh cô mà không có chút phản kháng nào là bất hợp lý.

Đoạn Lý Hoài An "xả giận" khi gặp Trường Ngọc sau trận chiến chính là tiếng lòng của khán giả. Hành động bốc đồng của cô chính là sỉ nhục uy nghiêm của một vị tướng khi ra trận, càng khiến Hoài An thêm tự trách khi nhận tin sư phụ Hạ Kính Nguyên hi sinh.
Trận Lư Thành là đại chiến quan trọng của nguyên tác, càng được khán giả mong đợi ở Trục Ngọc. Nhưng phim lại lược bỏ quá nhiều khiến trận chiến trở nên chóng vánh. Binh lính thủ thành chiến đấu quật cường, mất mát ra sao, Hạ Kính Nguyên hi sinh thế nào đều không rõ. Kết cục của cuộc chiến chỉ thoáng qua trong giấc mộng của nữ chính.
Sự hụt hẫng này tương tự như đoạn Tạ Chinh đến cứu viện cho Công Tôn Ngân khi đối đầu với quân Thạch Việt ở núi Cô. Nhìn vào kết quả thương tổn nặng nề của phe chính diện, khán giả có thể hiểu chiến trường ác liệt thế nào nhưng Trục Ngọc sẽ xuất sắc hơn nếu phô ra dù chỉ một chút đoạn giằng co ấy.


Lại nói về tử chiến ở Lư Thành, biên kịch đã thay đổi người hạ gục Trường Tín Vương từ Tạ Chinh qua Trường Ngọc. Đây tiếp tục là điểm bất hợp lý to đùng trong thiết lập nhân vật. Trường Tín Vương là lão tướng thiện chiến, dày dặn kinh nghiệm. Đến Tạ Chinh cũng suốt bao lâu chưa thể đoạt mạng ông. Trong khi đó, phim khắc họa thực lực của Trường Tín Vương không trên cơ Trường Ngọc là bao.
Cô được "push sức mạnh", hạ gục ông bằng cách giống mổ lợn và phương thức mới lĩnh hội ở 2 buổi luyện tập với chồng và Hạ Kính Nguyên. Triển khai để Tạ Chinh - Trường Ngọc hỗ trợ nhau hạ gục lão ta ở tiểu thuyết gốc hấp dẫn và hợp lý hơn nhiều.
Tạ Chinh là người giữ vai trò quan trọng ở trận Lư Thành. Nhưng anh chỉ đánh vài đường nhạt nhòa với Trường Tín Vương thì rời đi tiếp viện, bắt sống Tùy Nguyên Thanh rồi biến mất luôn. Đến hết phim, khán giả chưa thể xem một trận đấu thực sự xứng danh "sát thần" Vũ An Hầu trên chiến trường. Lần Nguyên Thanh quyết tử trả thù đáng ra phải thật gay cấn cũng bị lướt qua như chớp mắt bằng một đòn đấu thương.

Cảnh giao chiến của Tạ Chinh ở nửa cuối "Trục Ngọc" "chán chẳng buồn nói".
Kết lại, cảnh giao đấu, võ thuật mãn nhãn nhất của "Tạ Chinh" Trương Lăng Hách là khi ở trấn Lâm An bị tử sĩ truy sát. Khán giả muốn được thấy nam chính đẹp và ngầu trong cả cảnh cận chiến như đạo diễn từng đặc tả Trường Ngọc đánh Thạch Hổ, không phải chỉ ngầu và đẹp khi Tạ Chinh đứng/ ngồi, thị uy đối phương.

Vớt vát lại một chút, biên kịch không đến nỗi giảm hết sức mạnh trí tuệ của Vũ An Hầu. Phim vẫn có những đoạn nhỏ thể hiện quyền uy áp đảo, mưu trí sâu thẳm của anh. Trục Ngọc kịp "nhét nhanh" một đoạn cho thấy Tạ Chinh nhận ra điểm đáng ngờ để tin rằng Ngụy Kỳ Lâm không phải kẻ phản bội, không đến nỗi hoàn toàn "não yêu đương" quên cả báo thù.
Biên kịch đã gom 3 nhân vật Lý Hoài An, Đường Bồi Nghĩa, Trịnh Văn Thường của Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn thành một Lý Hoài An (Nhậm Hào đóng) trong Trục Ngọc. Theo đó, Lý gia và Hoài An có một kết thúc khác bớt thảm hơn nhưng chưa đủ đã và thiếu chiều sâu. Tuyến phụ của Tề Mân - Du Thiển Thiển (Đặng Khải - Khổng Tuyết Nhi), Tề Xu - Công Tôn Ngân (Dụ Chung Lê - Lý Khanh) được xây dựng hấp dẫn, hoàn thiện hơn.


Càng xem đến cuối, nội dung của Trục Ngọc càng đuối khi các cảnh cần tăng thời lượng thì không thấy đâu trong khi những đoạn hài, làm dịu không khí lại kéo dài chẳng cần thiết. Hơn 10 tập cuối cho khán giả cảm giác như biên kịch - đạo diễn thấy sắp hết dung lượng cho phép mà nội dung (kịch bản và nguyên tác) còn "ê hề" nên cố nhét cho đủ. Trường đoạn "cung biến" hoành tráng, chuyển biến giằng co giữa 3 phe của tiểu thuyết bị rút ngắn còn vài phút ở tập 39, không đủ giật gân cũng chẳng đủ căng thẳng.
Trục Ngọc mở điểm Douban với 6,8 điểm với tỉ lệ 3 sao chiếm cao nhất. Những khán giả thất vọng ở chặng cuối cho rằng số điểm có thể còn thấp hơn. Trục Ngọc đáp ứng tốt yếu tố thẩm mỹ nhưng nội dung được đánh giá là chỉ có thể xem được nửa chừng.














