Trùm ma túy Pablo Escobar qua hồi ức của người con trai
Qua hồi ức của Sebastían Marroquín, cha ông - trùm ma túy Pablo Escobar - là một tên tội phạm nguy hiểm, một kẻ ngoài vòng pháp luật, nhưng ông ta cũng có những điểm tốt của mình.
Bên ngoài nơi trú ẩn ở thành phố Panama, Panama, năm tôi bảy tuổi, cha quay ra hỏi tôi rằng: “Con có biết băng cướp là gì không?”. Tôi gật đầu. Ông nói tiếp: “Cha là một tên cướp. Cha làm việc đó để duy trì cuộc sống”.
Khi ấy, cha vừa ra lệnh mưu sát Bộ trưởng Bộ Tư pháp Colombia - Rodrigo Lara. Sát hại bộ trưởng là một quyết định hệ trọng và khi làm vậy là cha đã công khai thừa nhận rằng ông là một kẻ ngoài vòng pháp luật. Nhưng ông cũng nhận thức được thân phận của bản thân mình - trùm ma túy và cha chưa từng giấu giếm điều này với tôi.
Trước hết, tôi muốn làm rõ rằng cha tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn với những tội ác mà ông thực hiện. Nhưng đồng thời, ông cũng là một người cha tuyệt vời, thực ra là một trong số những người cha tuyệt nhất trên thế giới này. Giờ đây, khi bản thân cũng đã trở thành một người cha, tôi có thể thấy rõ điều ấy hơn.
Những kí ức non nớt nhất mà hạnh phúc nhất của tôi là những khi chơi bóng đá cùng cha ở ngôi nhà của chúng tôi tại Medellín, Colombia và những lúc cả gia đình chúng tôi quây quần để thưởng thức bữa ăn. Mối quan hệ giữa cha và tôi như giữa những người bạn thân vậy. Gia đình tôi phải đối mặt với sự biến đổi lớn khi cuộc mưu sát Lara xảy ra. Mẹ, em gái và tôi ngay lập tức được đưa đi trốn ở Panama còn cha thì hiếm khi được ở cùng chúng tôi. Các nhà chức trách ráo riết săn lùng gia đình chúng tôi.
Khác với những lời miêu tả phổ biến về chúng tôi vào thời đó, thực chất cuộc sống của chúng tôi không hề xa xỉ chút nào. Chúng tôi từng phải sống ở những ngôi nhà tối tăm và bẩn thỉu.
Khi đó, tôi mới chỉ bảy tuổi nhưng tôi nhớ bản thân đã có ý nghĩ rằng “Số tiền mà cha có được để làm gì cơ chứ trong khi ông vẫn phải sống khổ sở như thế?”. Dù đã trở nên giàu có nhưng chúng tôi phải sống cuộc sống chẳng khác gì những người nghèo khổ nhất thế gian. Mọi thứ có vẻ như thật vô nghĩa.
Cha vẫn luôn hiện diện gần với chúng tôi ngay cả vào những thời khắc khó khăn nhất. Cha gọi điện và gửi thư cho chúng tôi, ghi âm giọng kể chuyện cho tôi và em gái nghe. Và chúng tôi vẫn được gặp ông ngay cả khi chúng tôi đang trên đường chạy trốn.
Có lần, vào năm tôi tám tuổi, cha gọi tôi tới và giải thích cho tôi về thuốc phiện. Vào thời điểm ấy, cha chủ yếu vận chuyển cocain với số lượng cực lớn.
Cha nói: “Một người đàn ông tuyệt vời chính là người không chơi thuốc phiện”. Loại thuốc duy nhất ông từng thử là cần sa. Nhưng ông biết tôi bị bao quanh bởi các loại chất gây nghiện và tất cả bạn bè của tôi đều từng thử sử dụng chúng. Vì thế, ông dặn tôi: “Nếu ngày nào đó con thấy tò mò về các loại thuốc ấy thì cứ gọi cho ta và chúng ta sẽ cùng nhau thử nhé”.
Khi tôi bước vào lứa tuổi thiếu niên, tôi dùng hết khả năng của bản thân để thuyết phục ông thay đổi. Tôi bảo ông rằng nếu cha phải dùng đến súng để bảo vệ lý tưởng của mình thì cha phải xem lại lý tưởng đó có phù hợp không. Tôi nói với ông rằng tôi đã quá mệt mỏi với cảnh bạo lực, mệt mỏi khi phải chứng kiến gia đình và bạn bè dần biến mất khỏi tôi.
Đã có rất nhiều vụ bắt cóc nhắm vào tôi. Thậm chí tôi đã suýt bỏ mạng trong một lần đánh bom xe hơi vào năm 1988. Bạn không tài nào mường tượng ra có nhiều máu đã đổ ở đất nước Colombia như thế nào đâu. Tôi nói với cha rằng ông là người duy nhất có thể chấm dứt tình trạng này. Nhưng cha không bao giờ chịu nghe ai hết - cả chính quyền và thậm chí cả gia đình của ông.
Vì vậy tôi đã rất ngạc nhiên khi ông đầu hàng trước chính phủ Colombia vào năm 1991 ở nhà tù La Catedral và phát biểu rằng sự đầu hàng của ông là để dành tặng cho người con trai 14 tuổi yêu hòa bình của mình. Nhưng, trớ trêu thay, hóa ra cha tôi đã không thể chấm dứt được bạo lực hay khống chế được bản tính ưa bạo lực của ông. Trong thời gian ngồi tù, cha đã giết chết hai người tay sai của ông và không lâu sau đó, ông đào thoát rồi quay trở lại với con đường phi pháp trước kia.
Năm tôi lên 16 tuổi thì cha qua đời. Ông thà tự sát chứ không chịu bị bắt. Chỉ mười phút trước khi mọi chuyện diễn ra, tôi đã nói chuyện với cha. Cha bảo tôi: “Ta sẽ gọi cho con sau nhé”. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói của cha mình.
Mãi cho tới khi một nhà báo nói cho tôi biết, trực tiếp, ngay trên sóng truyền hình thì tôi mới biết về cái chết của ông. Tôi phát khùng lên. Tôi buông lời đe dọa tới cả đất nước và nói rằng nếu cha thật sự đã mất thì tôi sẽ lấy mạng của mọi người.
Tất nhiên, giờ đây, tôi chỉ còn thấy hối hận khi nhớ lại những lời nói ấy. Tôi đau lòng khi nghĩ tới việc người ta sẽ nhớ tới tôi về năm giây buông lời đe dọa, lời đe dọa bộc phát ra từ một người con trai còn đang trong cơn bàng hoàng trước cái chết của cha mình mà họ không nhớ về 25 năm bình yên sau sự kiện ấy.
Cho tới hôm nay, tôi nói về những di sản của cha với mong muốn ngăn chặn giết chóc và bạo lực. Đáng buồn làm sao khi thế giới đang xuất hiện nhiều Pablo Escobar hơn bao giờ hết. Dù vậy đi chăng nữa thì tôi vẫn nỗ lực từng ngày để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn thế giới mà tôi kế thừa từ cha. Cha từng là một người đầy sáng suốt và yêu thương đối với tôi, em gái và mẹ tôi. Đây là những điểm tốt mà tôi luôn cố gắng noi theo cha.
-------------------
Sebastían Marroquín là một kiến trúc sư ở Buenos Aires, Argentina. Cuốn sách của anh mang tựa đề Pablo Escobar: My Father (tạm dịch: Pablo Escobar: Cha tôi) được xuất bản năm 2016.