Trứng luộc
Cha vác cái cuốc đi trước, con nhỏ ôm cái bình đông nước lẽo đẽo theo sau. Mỗi nhát cuốc của cha là một bụi lúa không còn bông bật lên. Cha dẫm xuống, vùi nó mất hút vào lớp bùn sình sền sệt. Con nhỏ chăm chú nhìn theo từng cử động của cha, chờ đợi...
- Cái này là trứng của con vịt trời. Còn đây là trứng một con vịt của chú Năm chắc hồi tối nó nín lại. Con ăn đi, coi như nó trả công cho lúa chẽn nhà mình.
- Con ăn cái trứng của con vịt trời, cái này phần cha.
- Cha ăn cơm thôi, cha không thích trứng luộc.
Ngày mưa, sau khi đi trút cá ở mấy cái đó về. Ở nhà trên, cha ôm đứa em nhỏ hát cho em ngủ bằng một giọng trầm ấm nhẹ nhẹ: ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi...
Nhà dưới, nồi cá đồng má kho nghệ với lá gừng vừa lúc rặt. Khói bếp lẫn mùi cá kho làm con nhỏ cứ nghĩ đến chén cơm gạo hồng. Rồi hông có uống gì hết mà cứ nuốt ực ực. Mà cái nồi kia mở nắp ra chỉ toàn có bắp hầm. Má biểu, còn ít gạo để má nấu cháo cho em. Nó phụng phịu dặn má:
- Má đừng có đẻ em nữa heng?! nhà mình có từng này cái đòn, đẻ nữa là không có đủ cái để ngồi.
Rồi cha ở nhà, không đi đơm đó, cuốc ruộng nữa. Chân cha sưng vù, mặt cha sưng đến không nhận ra. Cha thường xoa đầu hai chị em hỏi: nhìn cha vầy có sợ không? Cha dặn dò hai đứa phải nghe lời má. Phải thật thà, phải ngoan khi không có cha.
- Cha dặn nhiều vậy con còn hông nhớ hết nói gì em. Mà cha đi đâu? Chừng nào cha về? Con muốn theo cha đi cuốc ruộng. Con thèm trứng luộc.
- ....
- Thôi con hổng thèm nữa cũng được cha ơi, cha đừng khóc !..
*****
Một ngày mưa lâm thâm lạnh ngắt. Người ta khiêng cha lên đồi...
Con nhỏ đứng im nhìn các bạn ôm cha trước khi vào lớp. Mơ hồ thấy một đôi chân đầy bùn sình... một ngày mưa bay lạnh và một chỗ đất vun cao giữa lưng đồi vắng vẻ...
Nó nói với má nó thèm trứng luộc. Má luộc chín rồi nó không chịu ăn, cứ ngồi trơ trơ nhìn. Má bực bội, hét la ầm ĩ. Nó bẻ trứng cho vào miệng, trứng luộc bùi làm nó mắc nghẹn. Cổ họng nó bị chẹn cứng còn nước mắt nước mũi chảy lòng thòng...
Sắp thu, trời thiệt thấp. Có bữa cả ngày không thấy mặt trời. Chiều nghĩa trang vắng gió. Khói hương nhẹ nhàng loang ra rồi tan vào khoảng không. Con nhỏ(bi giờ là mẹ của hai đứa con) nhìn ảnh cha thì thầm:
Giờ con ăn trứng luộc đã thôi không còn mắc nghẹn. Bởi con nghĩ: cha vẫn quanh đây mà.
Cha là vùng mây che mát khi nắng cháy, là nắng ấm trong ngày đông lạnh, là mưa dịu êm cho con những bữa được ngồi thong thả mơ màng...
Và bi giờ con biết điều này, Cha không bao giờ thích những món mà còn đang thèm.
Cha ơi, yên lòng và thanh thản !...
PT 25/7/2021
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/trung-luoc-a16492.html