Trừng phạt dầu mỏ: 'Chơi dao có ngày đứt tay'

Các lệnh trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ thường không mang lại kết quả rõ ràng trong việc buộc các nước bị nhắm đến phải thay đổi chính sách. Ngược lại, chúng lại khiến doanh nghiệp và người dân ở chính quốc gia ban hành trừng phạt phải gánh thêm chi phí.

Chính quyền Trump đã nới lỏng một phần lệnh trừng phạt đối với Venezuela, cho phép Chevron nối lại một số hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này. (Ảnh: RT)

Chính quyền Trump đã nới lỏng một phần lệnh trừng phạt đối với Venezuela, cho phép Chevron nối lại một số hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này. (Ảnh: RT)

Trong lúc dư luận đang bị thu hút bởi bê bối Epstein, ít người để ý đến một thông tin xuất hiện vào thứ Sáu tuần trước: Chính quyền Trump đã nới lỏng một phần lệnh trừng phạt đối với Venezuela, cho phép Chevron nối lại một số hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này - ngoại trừ việc phân chia lợi nhuận cho các cổ đông của hãng.

Tuy nhiên, việc Chevron - công ty dầu mỏ lớn thứ hai của Mỹ - bị sụt giảm lợi nhuận, chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi ảnh hưởng kinh tế tiêu cực, mà các quốc gia áp đặt trừng phạt phải đối mặt khi nhắm vào lĩnh vực khai thác và buôn bán dầu. Từ những năm 1990 đến nay, trừng phạt dầu mỏ đã trở thành “công cụ quen thuộc” của Washington mỗi khi muốn gây sức ép buộc các nước khai thác dầu phải thay đổi hành vi mà Mỹ cho là “gây rối”.

Dù một số dự báo bi quan từng được đưa ra - như khả năng đồng USD mất vị thế tiền tệ dự trữ toàn cầu - đến nay chưa thành hiện thực, nhưng nhìn chung, hiệu quả của các biện pháp trừng phạt dầu mỏ vẫn khá khiêm tốn. Chúng hiếm khi tạo ra thay đổi mang tính quyết định, và chỉ có thể phát huy tác dụng nếu đi kèm với chiến lược đàm phán nghiêm túc, hướng tới việc dỡ bỏ trừng phạt.

Theo thông tin từ Reuters, một số đối tác nước ngoài của công ty dầu quốc doanh Venezuela PDVSA - đặc biệt là Chevron - sẽ được phép nối lại hoạt động tại Venezuela, nhưng trong phạm vi hạn chế. Cụ thể, Chevron sẽ chỉ được thanh toán bằng dầu thô, thay vì tiền mặt, để tránh việc dòng tiền trực tiếp chảy từ Mỹ về Venezuela.

Giấy phép mới được cấp không lâu sau khi chính quyền Trump rút lại quyền hoạt động trước đó - vốn là di sản từ thời Tổng thống Biden. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng sẽ không để chính quyền Maduro hưởng lợi từ việc các công ty nước ngoài trở lại hoạt động. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, điều này nghe có vẻ thiếu thực tế, ngay cả khi không có dòng tiền mặt trực tiếp. Tổng thống Maduro hôm thứ Năm cũng công khai khen ngợi những nỗ lực giúp Chevron tiếp tục hoạt động ở Venezuela.

Việc cấp phép cho Chevron và một số công ty khác diễn ra sau khi Mỹ và Venezuela thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân - phía Venezuela thả 10 công dân Mỹ để đổi lấy hơn 200 người Venezuela đang bị giam giữ ở El Salvador.

Có thể nói rằng việc nới lỏng trừng phạt dầu mỏ đã góp phần thúc đẩy cuộc đàm phán này. Tuy nhiên, cần nhớ rằng các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu khí Venezuela đã được áp dụng từ năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, nối tiếp các lệnh trước đó từ năm 2005, với lý do liên quan đến đàn áp chính trị và thiếu bầu cử tự do, công bằng.

Trừng phạt dầu mỏ: Công cụ chưa hiệu quả

Hiệu quả của các biện pháp trừng phạt trong việc thúc đẩy các chính phủ thay đổi hành vi vẫn còn là chủ đề gây nhiều tranh cãi. Cho đến nay, chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy một số chính quyền bị áp đặt trừng phạt đã có sự thay đổi đáng kể trong cách điều hành, hoặc tiến hành cải cách chính trị.

Một số trường hợp cho thấy các biện pháp trừng phạt không đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, nước này chịu ảnh hưởng đáng kể về doanh thu từ dầu mỏ, do các biện pháp trừng phạt và cơ chế áp giá trần do phương Tây áp đặt. Đội tàu chở dầu “bí mật” mà Nga sử dụng nhằm né tránh trừng phạt cũng gặp nhiều khó khăn hơn do bị giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt đến nay vẫn chưa khiến Nga suy yếu đáng kể.

Tương tự, sau khi Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) năm 2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt, kinh tế Iran chịu ảnh hưởng, nhưng nước này vẫn xuất khẩu được hơn một nửa sản lượng dầu so với thời điểm trước khi bị trừng phạt trở lại. Doanh thu giảm không làm thay đổi đáng kể vai trò của chính quyền tại Tehran.

Tương lai vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, nhưng tính đến hiện tại, các biện pháp trừng phạt vẫn chưa đạt được mục tiêu buộc Iran từ bỏ chương trình làm giàu uranium. Giai đoạn được đánh giá là hiệu quả hơn là từ năm 2012 đến 2015, khi chính quyền Obama kết hợp trừng phạt với đàm phán - cho phép Iran tiếp tục làm giàu uranium ở mức giới hạn và dưới sự giám sát quốc tế. Chiến lược này đã dẫn đến việc ký kết JCPOA.

Ngoài ảnh hưởng đến các công ty như Chevron và cổ đông của họ, trừng phạt cũng gây biến động thị trường. Dòng chảy dầu mỏ bị điều hướng khỏi các thị trường có hiệu quả kinh tế cao hơn, chuyển sang các quốc gia sẵn sàng mua dầu bị hạn chế với giá thấp và thanh toán bằng các đồng tiền khác, thay vì USD - như Trung Quốc và Ấn Độ.

Một phần sản phẩm lọc từ lượng dầu này sau đó quay trở lại các thị trường ban đầu. Ví dụ, dầu diesel do các nhà máy Ấn Độ chế biến từ dầu thô Nga được xuất khẩu trở lại châu Âu. EU đã thông báo sẽ áp dụng thêm một gói trừng phạt từ tháng 1/2026, trong đó cấm nhập khẩu gián tiếp nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu Nga - bao gồm cả nhiên liệu tinh chế tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi hiện chiếm khoảng 15% lượng dầu diesel nhập khẩu vào châu Âu.

Diễn biến này khiến giá dầu diesel tại châu Âu tăng mạnh trong bối cảnh khu vực này ngày càng phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Nguyên nhân là do phần lớn các nhà máy lọc dầu tại châu Âu chỉ xử lý dầu nhẹ - loại dầu cho sản lượng diesel thấp. Hiện tại, nguồn thay thế chính cho dầu Nga là dầu nhẹ ngọt từ các mỏ đá phiến tại Mỹ.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/trung-phat-dau-mo-choi-dao-co-ngay-dut-tay-730633.html