Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc đang biến vé xem phim thành “chiếc chìa khóa” kết nối người tiêu dùng với hàng loạt hệ thống nhà hàng, du lịch, bán lẻ và các hoạt động văn hóa, qua đó mở rộng giá trị kinh tế của mỗi bộ phim vượt xa doanh thu đơn thuần tại phòng vé…

Nhiều tỉnh thành Trung Quốc đang liên kết những địa danh thực với các bộ phim ăn khách ngoài rạp

Nhiều tỉnh thành Trung Quốc đang liên kết những địa danh thực với các bộ phim ăn khách ngoài rạp

Trước đây, một tấm vé xem phim chỉ chứng minh một điều, đó là bạn đã xem một bộ phim. Nhưng tại một số khu vực ở Trung Quốc trong thời gian gần đây, tấm vé còn có thể mở ra ưu đãi tại hàng loạt nhà hàng, khuyến mãi khách sạn, quyền tham quan các địa điểm di sản, hoạt động tại chợ văn hóa hoặc trở thành lý do để người xem ghé thăm nhiều khu vực khác của thành phố.

KẾT NỐI TIÊU DÙNG

Trung Quốc đang coi vé xem phim như một phần của hạ tầng thương mại địa phương, đóng vai trò như một đòn bẩy để đưa người xem từ rạp chiếu phim đến nhà hàng, điểm tham quan, cửa hàng bán lẻ, phương tiện giao thông và cả những không gian công cộng.

Vào tháng 2, Cục Điện ảnh Quốc gia Trung Quốc và Bộ Thương mại Trung Quốc đã lựa chọn 16 thành phố và quận lớn để triển khai thí điểm chương trình “film-plus” trong 3 năm. Chương trình được thiết kế nhằm thúc đẩy nhu cầu xem phim, nâng cấp hoạt động tiêu dùng tại rạp chiếu, mở rộng chi tiêu liên quan đến điện ảnh và phát triển những mô hình mới kết nối sự sáng tạo của ngành phim ảnh với các lĩnh vực khác của nền kinh tế địa phương.

Tại Quảng Đông, bộ phim chính kịch sử dụng phương ngữ Triều Châu “Dear You” đã thu hút lượng khách đến Trung Sơn và Sán Đầu. Trung Sơn đã thành lập một liên minh văn hóa và du lịch dựa trên vé xem phim, cho phép bất kỳ ai sở hữu vé của “Dear You” nhận ưu đãi tại các nhà hàng trong chương trình.

Dàn diễn viên trong bộ phim Dear You

Dàn diễn viên trong bộ phim Dear You

Trong khi đó, cơ quan văn hóa và du lịch Sán Đầu lựa chọn cách tiếp cận khác, triển khai kế hoạch kêu gọi người dùng mạng xã hội đề xuất và đánh giá các món ăn Triều Sán cũng như di sản văn hóa phi vật thể như tiếng trống của điệu múa Anh Ca.

Tại Tứ Xuyên, bộ phim hoạt hình “All Wishes Come True”, do Oriental DreamWorks phát hành ngày 18/7, đã thu hút du khách đến núi Thanh Thành, nơi có một cây bạch quả khoảng 1.900 năm tuổi nằm trước động Thiên Sư và được sử dụng làm hình mẫu ngoài đời thực cho một cây cổ thụ trong bộ phim. Khu thắng cảnh sau đó tiếp tục triển khai một tuyến tham quan theo chủ đề, kết nối những giá trị di sản của chính địa phương với câu chuyện trong phim.

Đối với người tiêu dùng, trải nghiệm này có thể mang lại cảm giác khác với một hoạt động bán hàng thông thường và giống như trải nghiệm đang tiếp tục được kéo dài. Một người xem một cảnh phim rồi muốn được đứng giữa chính khung cảnh đó không hề hào hứng với một quảng cáo du lịch thông thường. Họ đang cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa thế giới hư cấu và cuộc sống của chính mình. Hoạt động thương mại văn hóa hiệu quả bắt đầu từ việc thôi thúc cảm xúc đó, rồi tạo ra một điểm đến đáng tin cậy để cảm xúc ấy được tiếp nối.

Chương trình thí điểm “film-plus” là một phần trong nỗ lực rộng hơn của chính phủ Trung Quốc nhằm kéo dài giá trị của điện ảnh vượt ra ngoài doanh thu phòng vé. Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc đã nêu ra một số mục tiêu chính, bao gồm thúc đẩy thêm nhu cầu đối với phim ảnh, cải thiện hoạt động tiêu dùng tại rạp, mở rộng chi tiêu cho các sản phẩm phái sinh, xây dựng các thương hiệu “film-plus”…

Góc nhìn thương mại ở đây rất thực tế. Một bộ phim ăn khách tạo ra sự chú ý tập trung nhưng có thời hạn. Một thành phố kết nối sự chú ý đó với du lịch, dịch vụ, điểm tham quan, mạng xã hội, hàng hóa có thể tạo ra một mạng lưới nhu cầu tạm thời cho phần lớn nền kinh tế thay vì chỉ có một đợt tăng doanh thu phòng vé.

Hệ sinh thái tiêu dùng số của Trung Quốc khiến việc này trở nên dễ dàng hơn. Vé xem phim, phương tiện giao thông, thanh toán, bản đồ, đánh giá, giao hàng, mua theo nhóm và chia sẻ trên mạng xã hội vốn đã in sâu trong những thói quen sử dụng điện thoại di động có tính kết nối cao.

HỆ SINH THÁI MỞ RỘNG

16 địa điểm được lựa chọn trải dài từ quận Triều Dương của Bắc Kinh và quận Hồng Khẩu của Thượng Hải đến Thâm Quyến, Thành Đô, Phúc Châu, Thanh Đảo và những địa phương nhỏ hơn như Côn Sơn và Nam Tầm. Qua đó cho thấy mô hình này không chỉ dành cho những đô thị lớn có vị thế quốc tế. Nó có thể được áp dụng tại một quận sở hữu nhiều tài sản văn hóa, một thành phố có bản sắc ẩm thực mạnh, một địa điểm lịch sử muốn thu hút du khách trẻ hoặc một rạp chiếu phim đang tìm kiếm lý do để tồn tại trên thị trường.

Những chương trình “film-plus” có thành tích ấn tượng đều khởi động từ rất lâu trước ngày công chiếu. Chương trình coi một bộ phim là tài sản trí tuệ với nhiều điểm tiếp cận khác nhau, từ không gian, nhân vật, hình ảnh đặc trưng, nghề thủ công, lịch sử địa phương, ẩm thực, âm nhạc, cosplay, trò chơi, triển lãm cho đến các vật phẩm sưu tầm.

Nhân Dân Nhật Báo từng đưa tin bộ phim hoạt hình ăn khách năm 2025 “Nobody” đã tạo ra hơn 800 sản phẩm hàng hóa liên quan và hơn 2,5 tỷ nhân dân tệ (372,5 triệu USD) chi tiêu.

Tất nhiên, con số này không nên được coi là một công thức chung cho thành công của điện ảnh, nhưng nó cho thấy một điểm cộng lớn, đó là khi khán giả muốn mang theo một câu chuyện bên mình, cơ hội thương mại không chỉ giới hạn ở một chiếc áo phông có in thương hiệu.

Những du khách xuất trình cuống vé xem bộ phim “All Wishes Come True” có thể nhận miễn phí một dải ruy băng cầu may để buộc lên cây bạch quả 1.900 năm tuổi ở phía trên núi Thanh Thành ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc)

Những du khách xuất trình cuống vé xem bộ phim “All Wishes Come True” có thể nhận miễn phí một dải ruy băng cầu may để buộc lên cây bạch quả 1.900 năm tuổi ở phía trên núi Thanh Thành ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc)

Một cách tiếp cận hữu ích khác là kết nối IP (những tài sản và yếu tố có giá trị thương mại được tạo ra từ một bộ phim) với những nét đặc trưng của địa phương, chẳng hạn gắn bối cảnh phim với một món ăn tại nhà hàng, một tình tiết lịch sử với triển lãm tương tác, một nhân vật với sản phẩm thủ công địa phương hoặc sảnh rạp chiếu phim với một khu chợ theo chủ đề. Mục tiêu là mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm đa dạng.

Tấm vé chỉ là một nửa câu chuyện. Chính địa điểm chiếu phim cũng đang dần thay đổi, nhất là khi các nhà vận hành rạp chiếu phim đều đối mặt với một vấn đề quen thuộc: khán giả có nhiều lựa chọn giải trí hơn tại nhà, lịch xem phim biến động và cả một tòa nhà chỉ kiếm tiền từ việc bán vé và không sử dụng tối đa công suất trong phần lớn thời gian của tuần.

Chính vì vậy, nhiều đơn vị đang tìm kiếm giải pháp tối ưu cho vấn đề này. Một rạp chiếu phim Wanda tại Thượng Hải đã sử dụng màn hình và hệ thống âm thanh chất lượng cao để tổ chức các buổi phát sóng World Cup vào đêm muộn. Quản lý rạp cho biết, doanh thu ngoài tiền vé xem phim đã tăng hơn 40% so với năm 2024.

Các rạp chiếu nay cũng bổ sung thêm danh mục hàng hóa được cấp phép, không gian chụp ảnh tương tác và nâng cấp công nghệ.

Từ đó, một rạp chiếu phim có thể trở thành địa điểm giao lưu xã hội, nơi tổ chức sự kiện, trung tâm cộng đồng người hâm mộ, không gian bán lẻ, phòng chơi game, điểm đến xem thể thao trực tiếp hoặc điểm khởi đầu cho một chương trình tại khu dân cư. Ở phiên bản tốt nhất, rạp chiếu phim trở thành một điểm neo văn hóa linh hoạt, với màn hình chiếu phim đóng vai trò trung tâm.

Minh Hương

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/trung-quoc-bien-ve-xem-phim-thanh-chia-khoa-kich-hoat-tieu-dung-post572708.html