Trung Quốc, Canada bán tháo trái phiếu Mỹ trong bối cảnh bất ổn
Trung Quốc giảm mạnh trái phiếu Mỹ để tránh rủi ro chính trị, trong khi Canada điều chỉnh dự trữ, phản ánh xu hướng đa dạng hóa và rủi ro tài chính.
Nắm giữ trái phiếu Mỹ của nước ngoài giảm hai tháng liên tiếp
Hôm thứ Năm (18/12) Bộ Tài chính Mỹ công bố dữ liệu mới nhất cho thấy, lượng trái phiếu chính phủ Mỹ (U.S. Treasury Securities, UST) do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong tháng 10 đã giảm tháng thứ hai liên tiếp.
Trong đó, Trung Quốc giảm mạnh 11,8 tỷ USD, đưa quy mô nắm giữ xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008. Canada tiếp tục bán tháo quy mô lớn, chỉ trong một tháng đã bán ra tới 56,7 tỷ USD, mức giảm nhiều gấp khoảng 4,8 lần Trung Quốc, trở thành quốc gia có biến động trái phiếu Mỹ lớn nhất trong kỳ này.
Theo tổng hợp từ truyền thông quốc tế, thống kê của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, tổng lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong tháng 10 khoảng 9.242 tỷ USD, giảm nhẹ so với mức 9.248 tỷ USD của tháng 9, đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp.
Giới thị trường cho rằng, việc dòng vốn quốc tế giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ trong tháng 10 có liên quan chặt chẽ tới đợt đóng cửa chính phủ liên bang dài nhất lịch sử Mỹ, khiến bế tắc chính trị làm suy giảm niềm tin thị trường và tâm lý đầu tư trở nên thận trọng hơn rõ rệt.
Nhật Bản và Anh tăng mua, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu
Xét theo các quốc gia nắm giữ lớn: Nhật Bản trong tháng 10 tăng thêm 10,7 tỷ USD, nâng tổng lượng nắm giữ lên khoảng 1.200 tỷ USD, tăng tháng thứ 10 liên tiếp, tiếp tục là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ.
Anh cũng tăng thêm 13,2 tỷ USD, nâng tổng nắm giữ lên 877,9 tỷ USD, duy trì vị trí thứ hai.

Lượng trái phiếu Mỹ Trung Quốc hiện nắm giữ đã ở mức thấp nhất trong 17 năm qua. Ảnh: Mingpao.
Các nhà giao dịch phân tích rằng, việc Nhật Bản liên tục gia tăng nắm giữ trái phiếu Mỹ có thể liên quan tới đồng yên suy yếu, chiến lược phân bổ tài sản, cũng như đánh giá giữa rủi ro và lợi suất của trái phiếu, qua đó tạo lực đỡ nhất định cho trái phiếu Mỹ trung và dài hạn.
Trung Quốc và Canada giảm mạnh
Trái lại với Anh và Nhật, Trung Quốc trong tháng 10 giảm 11,8 tỷ USD, đưa lượng nắm giữ xuống còn 688,7 tỷ USD, vẫn xếp thứ ba, nhưng quy mô đã chạm mức thấp nhất kể từ năm 2008. Bỉ bán ra 1,6 tỷ USD, hiện giữ 468,4 tỷ USD xếp thứ tư.
Canada bán tháo mạnh 56,7 tỷ USD chỉ trong một tháng, lượng nắm giữ giảm còn 419,1 tỷ USD, tụt xuống vị trí thứ năm. Mức cắt giảm gần gấp 5 lần Trung Quốc, trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.
Giới phân tích nhận định, xu hướng giảm nắm giữ dài hạn của Trung Quốc vẫn gắn liền với chiến lược đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và những thay đổi trong quan hệ Trung – Mỹ.
Đối với Canada, việc sụt giảm mạnh nhiều khả năng chỉ là điều chỉnh kỳ hạn, điều phối dòng vốn hoặc biện pháp quản trị rủi ro mang tính kỹ thuật; liệu xu hướng này có tiếp diễn hay không vẫn cần theo dõi thêm.
Vì sao trái phiếu Mỹ trở thành “điểm nóng”?
Trái phiếu chính phủ Mỹ không chỉ là công cụ tài chính, mà là trụ cột quyền lực toàn cầu của Mỹ, vì nó gắn với: Vai trò USD là tiền tệ dự trữ số 1 thế giới; khả năng Mỹ tài trợ thâm hụt bằng nợ; uy tín thể chế & ổn định chính trị Mỹ
Khi các chủ nợ lớn đồng loạt giảm nắm giữ, thị trường sẽ đặt câu hỏi: “Liệu trái phiếu Mỹ còn là ‘tài sản an toàn tuyệt đối’ như trước?”.
Các ý kiến phân tích cho rằng không phải Trung Quốc bán tháo – mà là rút lui có kiểm soát. Trung Quốc đã giảm dần nắm giữ trái phiếu Mỹ suốt hơn 10 năm qua: Từ đỉnh ~1.300 tỷ USD (2013) nay còn ~690 tỷ USD. Tháng 10 chỉ giảm 11,8 tỷ USD là chậm, đều và có chủ đích; đây là thoát phụ thuộc, không phải hoảng loạn.

Đồ thị cho thấy lượng trái phiếu Mỹ do Trung Quốc nắm giữ đang giảm mạnh sau khi đạt đỉnh vào năm 2013. Nguồn: Wind
Thứ nhất, mục tiêu cốt lõi của Trung Quốc là giảm rủi ro bị “vũ khí hóa tài chính”, rút bài học từ Nga bị đóng băng dự trữ ngoại hối. Mỹ có thể phong tỏa USD, tịch thu tài sản tài chính, trái phiếu Mỹ thành điểm yếu chiến lược.
Với việc giảm trái phiếu Mỹ đồng nghĩa giảm “con tin tài chính” trong tay Washington.
Thứ hai, tái cấu trúc dự trữ ngoại hối. Trung Quốc đang: tăng trữ vàng; tăng tài sản bằng đồng Nhân dân tệ, đồng tiền các nước thân thiện; tài sản thực (năng lượng, khoáng sản). Đây là một phần của chiến lược “phi đô la hóa” (de-dollarization).
Thứ ba, gắn chặt với cạnh tranh Trung – Mỹ về công nghệ, chuỗi cung ứng và địa chính trị (Đài Loan, Biển Đông). Vì vậy, tài chính trở thành mặt trận mềm, trái phiếu Mỹ là đòn bẩy chiến lược.
Tóm lại, Trung Quốc không còn coi trái phiếu Mỹ là “nền tảng an toàn”, mà là “tài sản rủi ro chính trị”.
Về phần mình, Canada bán tới 56,7 tỷ USD trong 1 tháng, gấp gần 5 lần Trung Quốc. Nhưng không phản ánh rạn nứt địa chính trị, mà là cú điều chỉnh tài chính, không phải tuyên bố chính trị.
Các nguyên nhân tài chính chính: Canada là trung tâm tài chính lớn, nắm giữ nhiều trái phiếu Mỹ do các ngân hàng, quỹ đầu tư, định chế tài chính nắm giữ. Khi lãi suất Mỹ cao, đường cong lợi suất đảo ngược thì bán trái phiếu dài hạn, tái cân bằng.
Áp lực thanh khoản & tỷ giá. Khi đồng USD biến động mạnh, Canada cần hỗ trợ đồng CAD, điều chỉnh dự trữ thì bán trái phiếu Mỹ để bổ sung thanh khoản, giảm rủi ro lãi suất.
Vấn đề nữa là do lo ngại chính trị Mỹ ngắn hạn. Chính phủ Mỹ đóng cửa 43 ngày nảy sinh nguy cơ về trần nợ, tê liệt ngân sách. Điều này làm xấu hình ảnh “ổn định thể chế”, nhưng không phải mất niềm tin dài hạn
Tóm lại, Canada bán tháo trái phiếu không phải là “rời bỏ Mỹ”, mà chỉ là “né rủi ro thời điểm”.














