Trung Quốc 'ghi điểm', Nhân dân tệ vượt lên thách thức vị thế đồng USD?

Trung Quốc hiện đã thanh toán gần một phần ba tổng kim ngạch thương mại trị giá 6,2 nghìn tỷ USD của mình bằng đồng Nhân dân tệ (RMB), thay vì đồng bạc xanh của Mỹ — tăng từ 20% vào năm 2022.

 Đồng USD của Mỹ bất ngờ “thua” Nhân dân tệ của Trung Quốc trong một chặng đua. (Nguồn: Reuters)

Đồng USD của Mỹ bất ngờ “thua” Nhân dân tệ của Trung Quốc trong một chặng đua. (Nguồn: Reuters)

Vẫn còn “bức tường” có thể ngăn cản đồng nội tệ của nền kinh tế đứng đầu châu Á thực sự soán ngôi đồng USD?

Bước đi chiến lược, “chiến thắng” ban đầu

Nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD đã được thể hiện rõ nét trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009.

Trước lo ngại việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) liên tục bơm tiền quy mô lớn có thể làm suy giảm giá trị khối tài sản nước ngoài trị giá 1,9 nghìn tỷ USD (tương đương 1,65 nghìn tỷ euro) mà Trung Quốc đang nắm giữ, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã khởi động chương trình thí điểm thanh toán thương mại xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ lần đầu tiên vào tháng 7/2009.

Chương trình này được xem là bước đi chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại quốc tế và từng bước quốc tế hóa Nhân dân tệ.

Chương trình thí điểm này đã khởi đầu một chiến dịch kéo dài 16 năm. Kết quả là hiện nay, Nhân dân tệ được sử dụng để thanh toán 30% tổng kim ngạch thương mại hàng hóa toàn cầu trị giá 6,2 nghìn tỷ USD của Trung Quốc, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Zhu Hexin, đã thông báo kết quả này tại một Hội nghị kinh tế hồi tháng 6/2025.

Nếu tính toàn bộ các giao dịch thanh toán xuyên biên giới của Trung Quốc — bao gồm mua trái phiếu, đầu tư và các dòng vốn quốc tế khác — thì tỷ lệ sử dụng Nhân dân tệ đã tăng rất mạnh lên 53% trong năm 2023, lần đầu tiên vượt qua giao dịch bằng đồng USD.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là trong cùng năm, Nhân dân tệ tạm thời vượt qua đồng Euro để trở thành đồng tiền được sử dụng nhiều thứ hai trong tài chính thương mại toàn cầu, theo dữ liệu của mạng lưới nhắn tin thanh toán quốc tế SWIFT. Tuy nhiên, thị phần của Nhân dân tệ vẫn chỉ chiếm 5,8%, so với 82% của đồng USD, cho thấy đồng USD vẫn duy trì vị thế thống trị áp đảo

Tỷ lệ dự trữ ngoại hối toàn cầu bằng Nhân dân tệ cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong quý thứ hai của năm nay, ở mức 2,4%, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết vào tháng 10.

“Các tuyến phỏng thủ” vững chắc

Trụ cột thứ hai trong chiến lược thúc đẩy quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ của Bắc Kinh là mở rộng hoạt động cho vay ra nước ngoài, qua đó đưa đồng tiền này thâm nhập sâu hơn vào cấu trúc nợ của các nước đang phát triển.

Theo Financial Times, lượng tiền Nhân dân tệ mà các ngân hàng Trung Quốc nắm giữ ở nước ngoài – bao gồm các khoản vay, tiền gửi và trái phiếu – đã tăng gấp 4 lần trong 5 năm, đạt 480 tỷ USD. Con số này hiện chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng số khoảng 1.000 tỷ USD mà Trung Quốc đã cho vay ra nước ngoài thông qua Sáng kiến Vành đai và con đường (BRI).

Với lãi suất Nhân dân tệ thấp hơn đồng USD từ 200–300 điểm cơ bản, Financial Times cho biết một số quốc gia như Kenya, Angola và Ethiopia đã chuyển đổi các khoản nợ bằng USD sang Nhân dân tệ trong năm 2025, trong khi Indonesia, Slovenia và Kazakhstan hiện đang phát hành trái phiếu bằng đồng tiền của Trung Quốc.

Bên cạnh thương mại và cho vay, Bắc Kinh còn xây dựng “tuyến phòng thủ thứ ba” – một kiến trúc tài chính riêng có khả năng hoạt động độc lập với hệ thống do đồng USD chi phối. Trung tâm của hệ thống này là CIPS (Hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới của Trung Quốc), cung cấp một giải pháp thay thế cho SWIFT trong các giao dịch quốc tế.

Tại các trung tâm tài chính lớn như Singapore, London và Frankfurt, các trung tâm thanh toán bù trừ bằng Nhân dân tệ đã được thiết lập, góp phần mở rộng vai trò của đồng tiền Trung Quốc trong thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đang thử nghiệm đồng nhân dân tệ kỹ thuật số – một dạng tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành (CBDC).

Hiện Nhân dân tệ kỹ thuật số đã được mở rộng quyền truy cập tới hơn 20 quốc gia, giúp hợp lý hóa các giao dịch xuyên biên giới, giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống thanh toán của phương Tây. Theo chuyên gia Otero-Iglesias, “đây có thể trở thành một kênh mới để Trung Quốc quốc tế hóa đồng tiền của mình, khi họ đang đi đầu trong việc phát triển và ứng dụng tiền tệ kỹ thuật số quốc gia”

Bắc Kinh đã ký kết các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với hơn 50 quốc gia, cho phép các ngân hàng trung ương của đối tác có thể trao đổi đồng nội tệ của họ lấy Nhân dân tệ khi cần. Cơ chế này giúp đảm bảo thanh khoản trong thương mại song phương, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn bằng đồng tiền Trung Quốc và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Đối với các quốc gia như Nga và Iran – vốn chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ khiến việc tiếp cận đồng USD bị hạn chế – các thỏa thuận hoán đổi này trở thành một “vành đai an toàn” quan trọng, giúp họ giảm thiểu tác động từ các lệnh trừng phạt, đồng thời duy trì hoạt động thương mại với Trung Quốc.

Đồng thời, đây cũng là đòn bẩy kinh tế quan trọng đối với những nước phụ thuộc đáng kể vào thương mại và đầu tư của Trung Quốc, như Argentina, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, khi các nước này có thể thanh toán trực tiếp bằng Nhân dân tệ, giảm rủi ro tỷ giá và sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính do đồng USD chi phối.

Bắc Kinh không đặt mục tiêu “phi USD hóa”?

Theo phân tích của DW, trong khi nhiều quốc gia BRICS đang thúc đẩy các sáng kiến nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD, thậm chí đề xuất phát triển một đồng tiền chung, thì Trung Quốc lựa chọn một hướng đi thực tế và thận trọng hơn: từng bước mở rộng vai trò của đồng Nhân dân tệ trong thương mại toàn cầu, song song với việc duy trì kiểm soát chặt chẽ tỷ giá hối đoái để đảm bảo ổn định tài chính và chủ quyền tiền tệ.

“Trung Quốc muốn quốc tế hóa Nhân dân tệ chủ yếu phục vụ cho mục đích thương mại và nền kinh tế thực, chứ không phải để biến nó thành đồng tiền thống trị trong lĩnh vực tài chính”, ông Miguel Otero-Iglesias, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Hoàng gia Elcano ở Madrid, Tây Ban Nha, nhận định.

Nhà nghiên cứu này cho rằng, nếu Trung Quốc cho phép Nhân dân tệ được tự do lưu thông trong các thị trường tài chính toàn cầu — từ dòng vốn, đầu tư cho đến các công cụ tài chính, điều đó sẽ làm suy yếu quyền kiểm soát của Bắc Kinh đối với hệ thống tín dụng trong nước.

Ông Miguel Otero-Iglesias khẳng định, “quan điểm của Bắc Kinh là tài chính phải phục tùng, chứ không được chi phối nền kinh tế thực”.

Các tít báo của giới truyền thông gần đây thường mô tả đà tăng giá của Nhân dân tệ như một thách thức trực diện đối với vị thế thống trị của đồng USD - loại tiền tệ dự trữ toàn cầu suốt gần 80 năm qua và hiện vẫn được sử dụng trong hơn 58% giao dịch quốc tế và dự trữ ngoại hối toàn cầu. Tuy nhiên, Giám đốc phụ trách Trung Quốc Dan Wang tại Công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, cho rằng, cách nhìn đó có phần cường điệu, cần nhìn nhận thực tế một cách thận trọng hơn.

Theo cách nhìn nhận của vị chuyên gia này, “Bắc Kinh chưa bao giờ gọi đây là quá trình ‘phi USD hóa. Thực tế, Trung Quốc đang hướng tới việc ‘khu vực hóa’ đồng Nhân dân tệ, tức mở rộng vai trò của đồng tiền này trước hết trong khối các nước đang phát triển”.

Trong ba năm qua, Trung Quốc đã khéo léo tận dụng sức mạnh của một nền kinh tế khổng lồ, cùng bối cảnh địa chính trị thay đổi sau xung đột Nga-Ukraine để đạt được các thỏa thuận năng lượng và hàng hóa có lợi, trong đó có cả mức giảm giá sâu từ Nga đối với năng lượng và tỷ lệ thanh toán bằng Nhân dân tệ ngày càng tăng.

“Về lâu dài, khi Trung Quốc nắm giữ lợi thế đàm phán lớn hơn, họ có thể yêu cầu các đối tác chấp nhận giao dịch bằng Nhân dân tệ với tỷ lệ cao hơn. Hiện nay, các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng điều này với các nhà cung cấp hàng hóa nước ngoài”, theo bà Dan Wang.

Như vậy, dù còn một khoảng cách rất xa để Nhân dân tệ có thể thách thức vị thế thống trị của đồng USD, nhưng Trung Quốc đang kiên trì thiết lập một hệ sinh thái tài chính song song, nơi Nhân dân tệ ngày càng có chỗ đứng trong thương mại, đầu tư và dự trữ toàn cầu. Từ những “chiến thắng thầm lặng” hôm nay, Bắc Kinh đang định hình một trật tự tiền tệ mới – nơi quyền lực không chỉ được đo bằng dự trữ ngoại tệ, mà bằng khả năng kiểm soát các dòng chảy giá trị toàn cầu.

Minh Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-ghi-diem-nhan-dan-te-vuot-len-thach-thuc-vi-the-dong-usd-333580.html