Trung Quốc: Phục dựng hơn 1.000 hiện vật gốm men ngọc hoàng gia thời Bắc Tống

Hơn 1.000 hiện vật gốm men ngọc có niên đại thời Bắc Tống (960–1127) vừa được phục dựng từ các cuộc khai quật tại khu lò nung Trương Công Hương, thuộc thành phố Ruzhou, tỉnh Hà Nam (miền Trung Trung Quốc).

Các tượng sứ nhỏ sau khi được phục dựng từ khu lò nung Trương Công Hương. Ảnh: Nhóm khảo cổ Trương Công Hương

Các tượng sứ nhỏ sau khi được phục dựng từ khu lò nung Trương Công Hương. Ảnh: Nhóm khảo cổ Trương Công Hương

Theo Global Times, những phát hiện này được giới khảo cổ đánh giá là bằng chứng quan trọng, khẳng định Trương Công Hương từng là một lò nung chuyên sản xuất đồ sứ phục vụ triều đình hoàng gia.

Lò nung Trương Công Hương được phát hiện lần đầu vào năm 2000, trong quá trình tái phát triển một khu dân cư địa phương. Địa điểm này nằm cách lò nung Thanh Liên Tư, một lò nung hoàng gia đã được xác định, khoảng 20 km.

Kể từ đó, Trương Công Hương trở thành tâm điểm của nhiều đợt khảo sát và khai quật khảo cổ, với cao điểm là cuộc khai quật quy mô lớn bắt đầu từ tháng 3.2017.

Năm 2017, Viện Di sản Văn hóa và Khảo cổ học tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Đại học Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán, Bảo tàng Cung điện cùng chính quyền địa phương tiến hành cuộc khai quật khảo cổ lần thứ năm tại khu lò nung này. Tổng diện tích khai quật vượt quá 6.000 m², đánh dấu cuộc khai quật chủ động quy mô lớn đầu tiên tại Trương Công Hương.

Theo ông Zhao Wenjun, nhà khảo cổ học trưởng tại lò nung Trương Công Hương, việc khai quật hai hố chính ký hiệu H813 và H833 đã mang lại số lượng lớn mảnh gốm.

Sau quá trình phục dựng cẩn thận trong phòng thí nghiệm, hơn 1.000 hiện vật đã được phục hồi, bao gồm bát, đĩa, chai, lư hương và bình hoa, thuộc 30 loại hình khác nhau.

“Những hiện vật này đại diện cho khoảng 95% các hình thức sản phẩm đã biết của lò nung, cho phép tái hiện gần như đầy đủ hệ thống sản xuất của Trương Công Hương,” ông Zhao cho biết.

Bộ sưu tập được phục dựng từ 94 túi mảnh vỡ mới khai quật, trong đó có nhiều loại hình chưa từng được phát hiện trước đây tại địa điểm này. Công tác nghiên cứu và phục chế hiện vẫn đang tiếp tục.

Các phân tích so sánh cho thấy một số sản phẩm của lò nung Trương Công Hương có sự tương đồng rất lớn với đồ gốm từ lò nung hoàng gia Thanh Liên Tư.

Hai địa điểm cũng chia sẻ nhiều điểm chung về kỹ thuật nung và cấu trúc lò, cho thấy sự trao đổi kỹ thuật sâu rộng, thậm chí có thể là sự kế thừa trực tiếp trong hoạt động sản xuất. Điều này củng cố giả thuyết rằng hai lò nung có mối liên hệ chặt chẽ về chức năng cũng như niên đại.

“Những phát hiện này cho thấy rõ ràng lò nung Trương Công Hương chỉ sản xuất đồ sứ phục vụ triều đình hoàng gia,” ông Zhao nhận định.

Đáng chú ý, một số sản phẩm của lò nung Trương Công Hương thể hiện ảnh hưởng rõ nét của Đạo giáo, trong khi các yếu tố Phật giáo hoặc tôn giáo khác hầu như không xuất hiện.

Theo các nhà nghiên cứu, đặc điểm này có thể phản ánh chính sách tôn giáo chính thức của triều đình thời Bắc Tống, bối cảnh lịch sử rộng hơn, hoặc thị hiếu của tầng lớp cầm quyền đương thời. Đây cũng là một manh mối quan trọng giúp xác định niên đại của khu lò nung.

Ngoài ra, việc chôn giấu có hệ thống các sản phẩm lỗi tại Trương Công Hương cho thấy một mô hình quản lý lò nung đặc trưng của thời Tống.

Chiến lược này nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn lực và kỹ thuật, bảo đảm đồ sứ chỉ được sản xuất cho triều đình, đồng thời ngăn chặn các sản phẩm lỗi hoặc bí quyết công nghệ lọt ra thị trường dân gian.

Kể từ khi được phát hiện, lò nung Trương Công Hương đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của giới học giả trong và ngoài nước nhờ chất lượng tinh xảo của các sản phẩm.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, giới nghiên cứu vẫn tranh luận về vị thế thực sự của địa điểm này, cũng như việc liệu nó có trùng khớp với một “lò nung hoàng gia thời Bắc Tống” được ghi chép trong sử sách hay không.

Trên toàn thế giới, cho đến nay chỉ có hai hiện vật Trương Công Hương hoàn chỉnh được xác định, khiến việc nghiên cứu gặp nhiều hạn chế do sự khan hiếm hiện vật. Vì vậy, bộ sưu tập hơn 1.000 hiện vật vừa được phục dựng được đánh giá là có giá trị đặc biệt.

“Đây là bước đột phá lớn trong nghiên cứu khảo cổ học về lò nung Trương Công Hương,” ông Zhao nhấn mạnh.

Theo ông, lần đầu tiên, các nhà khảo cổ có được cái nhìn hệ thống và cụ thể về quy trình sản xuất, kỹ thuật chế tác cũng như thẩm mỹ của lò nung này. Điều đó tạo nền tảng quan trọng cho việc xác định bản chất, niên đại của Trương Công Hương, đồng thời góp phần xây dựng bức tranh toàn diện về hệ thống lò nung quan lại thời Tống – Kim và sự phát triển của đồ gốm men ngọc Trung Quốc.

KHÁNH MY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-gioi/trung-quoc-phuc-dung-hon-1000-hien-vat-gom-men-ngoc-hoang-gia-thoi-bac-tong-200472.html