Trung Quốc tái định nghĩa vai trò lãnh đạo toàn cầu
Câu chuyện về vai trò lãnh đạo toàn cầu của Trung Quốc đang có những bước dịch chuyển tinh tế, nhưng nếu phải lấp khoảng trống do Mỹ để lại, Bắc Kinh sẽ diễn giải 'lãnh đạo' theo hướng phân tán quyền lực, hướng đến tham vấn, hợp tác và thiên về quy trình hơn là áp đặt quyền lực.
“Khoảng trống” và cách nhìn từ phương Tây
Trong những năm gần đây, đặc biệt dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ bị xem là rút lui khỏi nhiều cam kết quốc tế - từ các hiệp định khí hậu, cơ chế thương mại đa phương cho tới các tổ chức toàn cầu. Điều này làm dấy lên khái niệm “khoảng trống lãnh đạo”, vốn nhanh chóng trở thành lăng kính phổ biến để phân tích vai trò của Trung Quốc.
Từ góc nhìn phương Tây, một Trung Quốc với tiềm lực kinh tế lớn thứ hai thế giới, mạng lưới ngoại giao ngày càng mở rộng và các sáng kiến toàn cầu đầy tham vọng dường như là ứng viên tự nhiên để “bước lên sân khấu trung tâm”. Tuy nhiên, cách đặt vấn đề này phần nhiều phản ánh tư duy quen thuộc của chính phương Tây - nơi lãnh đạo toàn cầu thường được gắn với vị thế bá quyền, khả năng thiết lập luật chơi và sẵn sàng gánh vác chi phí để duy trì trật tự quốc tế.
Điều đáng chú ý là trong diễn ngôn chính thức của Bắc Kinh, khái niệm “lãnh đạo toàn cầu” hiếm khi được tiếp nhận trực diện. Trung Quốc không công khai tuyên bố mong muốn trở thành “người dẫn dắt thế giới”, mà trái lại, thường xuyên nhấn mạnh sự thận trọng và giới hạn của mình.
Lãnh đạo toàn cầu, không chỉ là sức mạnh
Một trong những khác biệt căn bản giữa cách hiểu của Trung Quốc và cách nhìn phổ biến ở phương Tây nằm ở chính định nghĩa về lãnh đạo. Trong chính trị quốc tế, lãnh đạo không đơn thuần là sở hữu sức mạnh quân sự, kinh tế hay vị thế ngoại giao vượt trội. Đó là một quá trình mang tính quan hệ và trao đổi.
Quốc gia lãnh đạo phải cung cấp những “hàng hóa công” toàn cầu: từ an ninh, ổn định tài chính, cơ chế thương mại mở, cho tới các cam kết dài hạn trong ứng phó biến đổi khí hậu, dịch bệnh hay khủng hoảng kinh tế. Đổi lại, họ nhận được sự công nhận, ảnh hưởng và quyền định hình luật chơi. Theo nghĩa này, lãnh đạo toàn cầu chưa bao giờ là “miễn phí”.

Nguồn: Asia Times
Đối với Trung Quốc, bài toán này đặc biệt khó. Sự trỗi dậy nhanh chóng mang lại cho Bắc Kinh ảnh hưởng ngày càng lớn, nhưng đồng thời cũng kéo theo kỳ vọng quốc tế ngày càng cao. Gánh nặng tài chính, rủi ro chính trị và nguy cơ bị cuốn sâu vào cạnh tranh bá quyền với Mỹ là những cái giá không hề nhỏ.
Nỗi lo về “bẫy lãnh đạo”
Giới hoạch định chính sách Trung Quốc từ lâu đã nhận thức rõ cái gọi là “bẫy lãnh đạo” - tình huống trong đó một quốc gia bị thúc ép đảm nhận vai trò vượt quá năng lực hoặc lợi ích cốt lõi của mình. Việc trở thành “người gác cổng” của trật tự quốc tế đồng nghĩa với việc phải can dự sâu hơn vào các cuộc khủng hoảng khu vực, xung đột phức tạp và những tranh chấp không mang lại lợi ích trực tiếp.
Hơn nữa, nếu Trung Quốc công khai nhận vai trò lãnh đạo toàn cầu, điều đó gần như chắc chắn sẽ làm gia tăng nghi kỵ từ Mỹ và các đồng minh, củng cố lập luận rằng Bắc Kinh đang tìm cách thách thức trật tự do phương Tây dẫn dắt. Điều này có thể khiến cạnh tranh chiến lược leo thang nhanh hơn, với chi phí vượt xa lợi ích.
Sự thận trọng được thể hiện công khai
Thái độ dè dặt này từng được thể hiện rất rõ vào năm 2017 - thời điểm các sáng kiến đối ngoại lớn của Trung Quốc thu hút sự chú ý mạnh mẽ. “Vành đai và Con đường”, Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) hay khái niệm “cộng đồng chung vận mệnh nhân loại” khiến nhiều người cho rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị bước vào vai trò lãnh đạo toàn cầu.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Vương Nghị khi đó đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Trung Quốc “không có ý định dẫn dắt hay thay thế bất kỳ ai”. Bắc Kinh, theo ông, vẫn giữ “đầu óc tỉnh táo” trước những lời kêu gọi gánh vác vai trò lãnh đạo quốc tế.
Cuối năm 2017, trong bối cảnh chính quyền Trump theo đuổi đường lối “Nước Mỹ trên hết” và xu hướng biệt lập ngày càng rõ, ông Vương Nghị bác bỏ cách phân chia thế giới thành “người lãnh đạo” và “kẻ theo sau”. Trung Quốc, theo ông, chỉ đảm nhận những trách nhiệm quốc tế tương xứng với năng lực quốc gia của mình.
Một điểm nhất quán trong diễn ngôn của Trung Quốc là việc gắn khái niệm lãnh đạo với các thể chế tập thể. Khi đề cập đến “lãnh đạo”, Bắc Kinh thường nói về vai trò của G20, APEC hay Liên Hợp Quốc - những diễn đàn đa phương, nơi quyền lực được phân bổ và quyết định dựa trên tham vấn.
Điều này phản ánh cách Trung Quốc hình dung lãnh đạo không phải là quyền lực đơn phương của một quốc gia, mà là chức năng được thực thi thông qua các cơ chế thể chế. Trong cách tiếp cận này, Trung Quốc vừa là người tham gia, vừa là người đóng góp, nhưng không nhất thiết phải là “đầu tàu” duy nhất.
Những thay đổi đáng chú ý
Dù vậy, trong những năm gần đây, đã xuất hiện một sự dịch chuyển tinh tế. Bắc Kinh vẫn ưu tiên các thuật ngữ “phi thứ bậc” như “đóng góp”, “phát huy vai trò quan trọng” hay “dẫn dắt một cách xây dựng”, nhưng ngày càng sẵn sàng sử dụng trực tiếp khái niệm “lãnh đạo” trong những bối cảnh mà chi phí chính trị được xem là có thể kiểm soát.
Trong bài phát biểu tháng 12/2025, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố rằng ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc, năng lực dẫn dắt các nỗ lực mới và “sức hấp dẫn đạo lý” của nước này đã được tăng cường đáng kể. Dù ngôn từ vẫn được lựa chọn cẩn trọng, đây là một bước tiến rõ ràng so với sự dè dặt trước đó.
Sự thay đổi này không phải là ngẫu nhiên. Việc Tổng thống Donald Trump liên tục rút Mỹ khỏi các tổ chức, công ước và hiệp ước quốc tế đã tạo ra khoảng trống trong nhiều lĩnh vực - từ khí hậu, y tế toàn cầu cho tới thương mại đa phương.
Cùng lúc đó, những bất đồng nội bộ trong phương Tây và sự phân cực chính trị ngày càng sâu sắc khiến hình ảnh lãnh đạo của Mỹ trở nên kém ổn định. Điều này mở ra một “cửa sổ cơ hội” để Trung Quốc thể hiện vai trò tích cực hơn, mà không cần tuyên bố thách thức trực diện.
Xu hướng này cũng phù hợp với chiến lược ngoại giao rộng lớn hơn của Bắc Kinh: tăng cường đại diện cho “Phương Nam toàn cầu”, thúc đẩy hợp tác Nam - Nam và mở rộng các cơ chế như BRICS+.
Đề xuất một cách hiểu khác
Điểm then chốt trong cách tiếp cận của Trung Quốc nằm ở nỗ lực tái định nghĩa chính khái niệm “lãnh đạo toàn cầu”. Một báo cáo chính thức gần đây cho rằng thuật ngữ này thường bị đồng nhất với sự thống trị và chủ nghĩa bá quyền của các cường quốc.
Thay vào đó, báo cáo đề xuất một cách hiểu khác: lãnh đạo toàn cầu là một quá trình tập thể, trong đó các quốc gia, tổ chức quốc tế, thể chế khu vực và các chủ thể phi nhà nước cùng phối hợp trên cơ sở bình đẳng. Trọng tâm không phải là ai ra lệnh cho ai, mà là cách các bên cùng tham vấn, hợp tác và giải quyết các thách thức xuyên quốc gia.
Bằng cách diễn giải lãnh đạo theo hướng phân tán và thiên về quy trình, Bắc Kinh vừa giảm bớt áp lực phải gánh vác các cam kết kiểu Mỹ, vừa tạo không gian để mở rộng ảnh hưởng theo cách ít đối đầu hơn.
Về tổng thể, Trung Quốc đang cố gắng thoát khỏi câu chuyện địa chính trị đơn giản hóa thành cạnh tranh ai là “người lãnh đạo thế giới”. Thay vào đó, Bắc Kinh muốn định vị mình như một trung tâm kết nối, một tác nhân thúc đẩy hợp tác và một người bảo vệ chủ nghĩa đa phương - dù theo cách diễn giải riêng.
Liệu mô hình lãnh đạo này có được cộng đồng quốc tế chấp nhận hay không vẫn là câu hỏi mở. Nhiều quốc gia, đặc biệt là ở phương Tây, vẫn hoài nghi về động cơ và giới hạn của Trung Quốc. Đồng thời, cách tiếp cận này sẽ phải tương tác với một nước Mỹ khó đoán và thường xuyên thay đổi ưu tiên dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Chính sự tương tác giữa hai cách hiểu khác nhau về lãnh đạo - một bên thiên về bá quyền và cam kết, một bên thiên về phân tán và quy trình - có thể sẽ là yếu tố then chốt định hình trật tự quốc tế trong những năm tới.













