Trung Quốc thử nghiệm thất bại tên lửa tái sử dụng Trường Chinh 12A
Việc thu hồi tầng một tên lửa Trường Chinh 12A không thành công trong vụ phóng sáng 23/12, đánh dấu nỗ lực thu hẹp khoảng cách công nghệ hàng không vũ trụ với Mỹ.
Sáng 23/12, Trung Quốc tiến hành phóng thử nghiệm Trường Chinh 12A, dòng tên lửa tái sử dụng đầu tiên do quốc gia này phát triển tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ nguồn tin, nỗ lực thu hồi tầng một của tên lửa đã không thành công. Đây là lần thứ hai trong tháng 12 Trung Quốc thất bại trong việc đưa tầng đẩy quay trở lại quỹ đạo an toàn.

Tên lửa Trường Chinh 12A được phóng thử sáng 23/12 nhưng việc thu hồi tầng một đã thất bại - Ảnh: Weibo
Phân tích kỹ thuật và khả năng tác chiến của Trường Chinh 12A
Trường Chinh 12A (ký hiệu CZ-12A) là dòng tên lửa đẩy hạng trung do Học viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ Thượng Hải, trực thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc thiết kế. Tên lửa có chiều cao 62 mét, được thiết kế với khả năng đưa tối đa 12 tấn hàng hóa lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO).
Về hệ thống truyền động, Trường Chinh 12A đánh dấu bước tiến công nghệ khi chuyển đổi từ nhiên liệu kerosene (gốc dầu mỏ) sang hỗn hợp methane và oxy lỏng. Sự thay đổi này nhằm tối ưu hóa khả năng tái sử dụng và giảm chi phí bảo trì sau mỗi lần phóng. Trước đó vào tháng 1, Trung Quốc đã thực hiện thử nghiệm cất cánh và hạ cánh thẳng đứng cho dòng tên lửa này, nhưng chi tiết kết quả không được công bố rộng rãi.
Thách thức trong cuộc đua công nghệ tái sử dụng với Mỹ
Hiện nay, Mỹ vẫn là quốc gia duy nhất làm chủ hoàn toàn công nghệ thu hồi và tái sử dụng thường xuyên tầng một của tên lửa đẩy. SpaceX, công ty tiên phong trong lĩnh vực này, đã đạt được thành tựu với Falcon 9 từ 10 năm trước. Đến tháng 11 vừa qua, New Glenn của Blue Origin đã trở thành tên lửa thứ hai đạt được khả năng tương tự.
Tại Trung Quốc, các doanh nghiệp nhà nước và công ty tư nhân đang chạy đua quyết liệt để rút ngắn khoảng cách này. Trước vụ phóng Trường Chinh 12A, vào ngày 3/12, công ty LandSpace đã phóng tên lửa Chu Tước 3 (Zhuque-3). Dù tầng hai đã đi vào quỹ đạo thành công, nhưng tầng đẩy đầu tiên đã bốc cháy trong quá trình hạ độ cao, dẫn đến thất bại trong việc thu hồi.
Một dự án khác đang được kỳ vọng là Thiên Long 3 của công ty Space Pioneer. Tên lửa này đang chờ chuyến phóng đầu tiên tại Tửu Tuyền, tuy nhiên nhà sản xuất cho biết đợt thử nghiệm đầu sẽ chưa thực hiện việc thu hồi tầng một.
Mục tiêu chiến lược: Mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp
Việc phát triển tên lửa tái sử dụng là yêu cầu cấp thiết để Trung Quốc triển khai các dự án vệ tinh internet quy mô lớn. Hai dự án trọng điểm là Guowang và Qianfan (Thousand Sails) dự kiến sẽ thiết lập mạng lưới lên tới hàng chục nghìn vệ tinh để cạnh tranh trực tiếp với hệ thống Starlink của SpaceX.
Bên cạnh việc phát triển tên lửa, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào hạ tầng sản xuất. Một siêu nhà máy vệ tinh rộng 60.000 m² tại thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam, vừa đi vào hoạt động với công suất thiết kế 1.000 vệ tinh/năm. Đây là cơ sở duy nhất tại Trung Quốc cho phép lắp ráp vệ tinh và tích hợp trực tiếp vào tên lửa Trường Chinh ngay tại bãi phóng, giúp giảm thiểu rủi ro kỹ thuật và chi phí vận chuyển.
Tính đến nay, Starlink của Mỹ vẫn duy trì vị thế áp đảo với gần 9.000 vệ tinh hoạt động và đã chứng minh hiệu quả trong các tình huống thực tế, từ cứu trợ nhân đạo đến hỗ trợ tác chiến chiến trường. Trong khi đó, dự án Thousand Sails của Trung Quốc hiện mới triển khai khoảng 108 vệ tinh, đặt ra áp lực lớn về tần suất phóng tên lửa trong những năm tới.














