Trung Quốc và Mỹ, ai mới làm chủ ván cờ đất hiếm?

Tương lai công nghệ và rộng ra là kinh tế thế giới sẽ phụ thuộc vào cuộc chơi đất hiếm giữa các cường quốc mà Trung Quốc và Mỹ là hai thế lực tiêu biểu.

Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh gay gắt về công nghệ và đất hiếm

Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh gay gắt về công nghệ và đất hiếm

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bước ra sau cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 10 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc, ông tuyên bố đó là một thành công “12 trên 10”. Có vẻ như Washington đã giành được một nhượng bộ lớn. Đổi lấy việc giảm thuế, Bắc Kinh đồng ý tạm dừng trong một năm việc leo thang kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm, mang lại cho ngành công nghiệp Mỹ một khoảng thở quan trọng.

Cách diễn giải này thực chất nguy hiểm vì sai lệch. Nó nhầm lẫn một động tác chiến thuật với một sự rút lui chiến lược. Các phân tích bằng tiếng Trung về hội nghị thượng đỉnh hé lộ một câu chuyện khác: một kiểu “kiên nhẫn chiến lược” của một cường quốc hiểu rõ vị thế vượt trội về cấu trúc của mình, đồng thời ý thức sâu sắc về những điểm yếu nhạy cảm. Động thái của Bắc Kinh không phải là nhượng bộ, mà là một đòn tính toán quyền lực, một sự tạm dừng mang tính chiến lược, vừa duy trì đòn bẩy, vừa quản lý các điểm dễ tổn thương.

Niềm tin của Trung Quốc dựa trên sự bất đối xứng căn bản trong cạnh tranh giữa các cường quốc thế kỷ 21. Những “điểm nghẽn” của Mỹ, dựa trên công nghệ cao, đang cho thấy sự mong manh. Trong khi đó, “điểm nghẽn” của Trung Quốc, dựa trên những quy trình công nghiệp nặng nhọc, lại tỏ ra bền bỉ một cách phi thường.

Bất đối xứng về thời gian nghiêng về phía Trung Quốc: để xây dựng một chuỗi cung ứng khép kín từ khai thác đến chế tạo nam châm cần 10 đến 15 năm. Đó là lý do, 15 năm sau lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc nhắm vào Nhật Bản năm 2010, mức độ phụ thuộc của phương Tây hầu như không thay đổi. Trong khi đó, công nghệ bán dẫn tiên tiến lỗi thời nhanh hơn nhiều, và Trung Quốc đã tìm ra những giải pháp thay thế “đủ dùng”.

Pháo đài Công nghiệp

Sự thống trị của Trung Quốc không phải là kết quả ngẫu nhiên. Đó là một pháo đài công nghiệp, được xây dựng trong suốt 40 năm bằng vốn đầu tư kiên trì và sự sẵn sàng chịu đựng chi phí môi trường, xã hội mà không nền dân chủ phương Tây nào có thể chấp nhận. Pháo đài này được khóa chặt bằng ba tầng khóa gắn kết lẫn nhau.

Tầng khóa thứ nhất là khóa Tài nguyên. Tranh luận công khai thường gộp chung cả 17 nguyên tố đất hiếm. Đây là sai lầm cơ bản. “Nút thắt cổ chai” thật sự không nằm ở nhóm đất hiếm nhẹ, vốn Mỹ, Úc và các nước khác đều có nhiều. Điểm nghẽn nằm ở nhóm đất hiếm nặng (HREE), đặc biệt là dysprosium và terbium, những phụ gia không thể thay thế trong các loại nam châm hiệu năng cao dùng cho tiêm kích F-35 và động cơ xe điện, vốn phải hoạt động ở nhiệt độ cực cao.

Các mỏ đất sét hấp phụ ion của Trung Quốc thống trị vì đây là nguồn HREE kinh tế nhất thế giới, cho phép chiết tách bằng phương pháp trao đổi ion ở điều kiện bình thường, trái ngược với các mỏ đá cứng như Strange Lake (Canada), Norra Karr (Thụy Điển) hay Browns Range (Úc), vốn cần xử lý axit mạnh, thủy luyện đa tầng phức tạp, chi phí cao hơn nhiều và khó có khả năng cạnh tranh.

Khóa này càng được siết chặt nhờ chuỗi cung ứng “vùng xám” từ bang Kachin ở miền bắc Myanmar, nơi cung cấp khoảng một nửa nguồn HREE đầu vào của Trung Quốc. Nhờ đó, Trung Quốc kiểm soát khoảng 90% sản lượng HREE toàn cầu và 99% công suất tinh luyện.

Tầng khóa thứ hai là khóa Công nghệ. Có quặng vô nghĩa nếu không có khả năng tinh chế. Đất hiếm có đặc tính hóa học tương tự nhau và cực khó tách rời. Đây là “hộp đen kỹ thuật” của Trung Quốc. Qua hàng chục năm đầu tư nhà nước, Trung Quốc đã làm chủ quy trình chiết dung môi cực phức tạp này.

Đây không phải vật lý tiên tiến mà chỉ là hóa học của thập niên 1980. Nhưng đòi hỏi quá trình học hỏi kéo dài hàng chục năm, tích lũy trong kiến thức ngầm của hàng chục nghìn kỹ sư, thứ mà phương Tây, với chỉ vài chuyên gia dày dạn, hoàn toàn thiếu hụt. Trung Quốc đã cấm xuất khẩu công nghệ này và hạn chế dịch chuyển nhân lực, khóa kỹ “hộp đen” từ bên ngoài.

Tầng khóa thứ ba là khóa Hệ sinh thái. Trung Quốc đã xây dựng chuỗi công nghiệp đất hiếm hoàn chỉnh nhất thế giới, từ khai thác đến chế tạo nam châm. Đồng thời, họ cũng là khách hàng lớn nhất, chiếm khoảng 70% nhu cầu toàn cầu. Nhu cầu nội địa khổng lồ, đặc biệt từ ngành xe điện và turbine gió, tạo ra lợi thế quy mô khiến mọi đối thủ phương Tây đều vô lý về mặt kinh tế ngay từ đầu.

Sự thống trị này được củng cố qua chiến lược bốn giai đoạn của nhà nước, kết thúc vào năm 2021 bằng việc sáp nhập sáu tập đoàn lớn thành hai “siêu công ty”: Northern Rare Earth (tập trung đất hiếm nhẹ) và China Rare Earth Group (đất hiếm nặng). Bước này củng cố quyền kiểm soát nhà nước và sức mạnh định giá toàn cầu.

Vũ khí Hai Giai đoạn của Trung Quốc

Trung Quốc đang tận dụng quyền lực này qua chiến lược được chuẩn bị suốt nhiều thập kỷ. Lệnh cấm năm 2010 nhắm vào Nhật Bản là phép thử đầu tiên. Khi WTO bác bỏ hạn ngạch thô sơ vào năm 2014, Bắc Kinh chuyển sang chiến thuật tinh vi hơn: quốc hữu hóa và hợp nhất ngành, siết đầu ra và xuất khẩu.

Khung pháp lý mới, đặc biệt là Luật Kiểm soát Xuất khẩu 2020 và Quy định về Xuất khẩu Hàng lưỡng dụng 2024, củng cố quyền kiểm soát trung ương và tạo tính chính danh. Các biện pháp kiểm soát 2025 là lần triển khai lớn đầu tiên, diễn ra theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 đặt bảy nguyên tố đất hiếm trung-bình và nặng vào danh mục xuất khẩu có giấy phép, gây trì hoãn thủ tục ngay lập tức và khiến các nhà sản xuất ô tô Mỹ, châu Âu, Nhật phải dừng dây chuyền.

Giai đoạn 2 thêm năm nguyên tố HREE vào danh mục và công bố quy tắc “thẩm quyền ngoài lãnh thổ” theo mô hình của Mỹ, yêu cầu công ty nước ngoài phải xin phép Bắc Kinh nếu sản phẩm của họ chứa từ 0,1% giá trị vật liệu hoặc công nghệ có nguồn gốc Trung Quốc.

“Lệnh tạm dừng” tại Busan chỉ áp dụng lên phần leo thang của giai đoạn 2, vốn chưa có hiệu lực. “Vũ khí” thật sự, cơ chế cấp phép của giai đoạn 1, vẫn hoạt động toàn phần. Một đòn ngoại giao tinh vi: Trung Quốc nhận được nhượng bộ thuế để đổi lại việc tạm dừng một đe dọa tương lai, trong khi đòn bẩy thực tế vẫn giữ nguyên.

Câu hỏi đặt ra là Trung Quốc có thể duy trì vũ khí này bao lâu? Câu chuyện về mỏ Mountain Pass, mỏ đất hiếm lớn nhất của Mỹ, là minh họa rõ ràng. Mỏ bị phá sản vì giá Trung Quốc năm 2002, mở lại năm 2017 với vốn Trung Quốc, và hiện nay gửi quặng về Trung Quốc để tinh chế. Nó không phải đối thủ, mà là “chư hầu” của điểm nghẽn Trung Quốc.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa phương Tây vô vọng. Chỉ có nghĩa họ phải nhắm chiến lược đúng, không chạy theo cạnh tranh toàn diện vốn phi lý về kinh tế, bởi ba trở lực. Thứ nhất là chênh lệch chi phí: nhà máy tinh chế mới ở phương Tây đối mặt chi phí cao gấp 3–4 lần. Thứ hai là khoảng cách công nghệ: Trung Quốc nắm bí quyết tinh chế và ngày càng nhiều bằng sáng chế nam châm. Thứ ba là nghịch lý thời gian: xây chuỗi cung ứng HREE mất 10–15 năm; khi phương Tây hoàn thành vào thập niên 2030, Trung Quốc có thể đã bước sang công nghệ thế hệ mới.

Điểm yếu của Trung Quốc

Dù mạnh mẽ, Trung Quốc có hai điểm yếu chí tử mà phương Tây nếu khai thác sẽ khiến tham vọng công nghiệp của Trung Quốc sụp đổ.

Điểm yếu thứ nhất: đòn trả đũa liên minh. Một lệnh cấm tuyệt đối từ Trung Quốc sẽ khiến Mỹ và đồng minh đáp trả bằng cách hạn chế những công nghệ mà Trung Quốc cần nhất cho quá trình nâng cấp công nghiệp.

Điểm yếu thứ hai: phụ thuộc Myanmar. Một nửa nguồn HREE của Trung Quốc đến từ khu vực xung đột do lực lượng vũ trang kiểm soát. Nếu phương Tây nhắm vào tuyến cung ứng này bằng trừng phạt tài chính và vận tải, Trung Quốc sẽ phải đối mặt hai lựa chọn tồi tệ: hoặc chịu đứt nguồn cung cho ngành nam châm, hoặc khai thác ồ ạt mỏ trong nước và làm cạn kiệt “bảo hiểm chiến lược” của mình. Đây chính là lý do thật sự cho “sự tạm dừng” của Bắc Kinh: họ cần thời gian không kém gì phương Tây.

Bất đối xứng về thời gian

Thượng đỉnh Busan không phải chiến thắng của Mỹ như ông Trump tuyên bố, cũng không phải biểu hiện của một Trung Quốc bất khả chiến bại. Đó là sự thừa nhận lẫn nhau về các phụ thuộc tương hỗ, và một bước tạm dừng có tính toán ở cả hai phía.

Con đường đúng đắn cho phương Tây không phải tái tạo chuỗi cung ứng 40 năm của Trung Quốc trong vòng 5 năm, điều không thể. Mục tiêu là xây dựng chuỗi cung ứng đủ an toàn, phục vụ cho quốc phòng và hạ tầng chiến lược. Những chuỗi “không phụ thuộc Trung Quốc” này quá nhỏ để tồn tại nhờ quy mô nên sẽ cần trợ cấp nhà nước vĩnh viễn, điều không hiệu quả kinh tế nhưng là bắt buộc về địa chiến lược.

Cuối cùng, người chiến thắng không phải là bên xây nhiều mỏ nhất. Mà là bên khai thác điểm yếu của đối phương nhanh hơn và bịt được điểm yếu của mình sớm hơn, một cuộc chơi của sự kiên nhẫn chiến lược kéo dài hàng thập kỷ. Bắc Kinh hiểu điều này. Câu hỏi là liệu Washington có hiểu hay không.

Bức tranh địa chính trị về "khoáng sản của tương lai" đang chứng kiến những biến động đáng chú ý dựa trên các dữ liệu mới nhất từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) giai đoạn 2024-2025. Trong khi Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế "bá chủ" tuyệt đối với trữ lượng xác nhận lên tới 44 triệu tấn – đóng vai trò là nhịp đập của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu, bỏ xa nước xếp thứ 2 là Brazil với 21 triệu tấn. Trước năm 2024, Việt Nam thường xuyên được xếp hạng 2 thế giới với trữ lượng khoảng 22 triệu tấn. Tuy nhiên, trong các báo cáo mới nhất, USGS đã điều chỉnh con số này xuống còn khoảng 3,5 triệu tấn.

Tuy nhiên, giới phân tích nhấn mạnh rằng bảng xếp hạng trữ lượng thô chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Quyền lực thực sự của ngành công nghiệp này nằm ở công nghệ tinh chế, nơi Bắc Kinh vẫn đang nắm giữ hơn 85% năng lực toàn cầu. Điều này tạo ra một "nút thắt cổ chai" chiến lược mà ngay cả những quốc gia giàu tài nguyên hay công nghệ như Mỹ (1,9 triệu tấn) và Úc (5,7 triệu tấn) cũng đang chật vật tìm cách tháo gỡ. Do đó, bối cảnh hiện tại cho thấy cuộc đua không chỉ dừng lại ở việc ai sở hữu nhiều mỏ quặng dưới lòng đất, mà là quốc gia nào làm chủ được công nghệ để biến tài nguyên thô thành vật liệu siêu dẫn cho kỷ nguyên số.

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/trung-quoc-va-my-ai-moi-lam-chu-van-co-dat-hiem-241465.html