Trung tâm tài chính quốc tế và 'nấc thang' nâng hạng TTCK

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo đưa Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) vào hoạt động ngay trong tháng 11, với kỳ vọng biến Việt Nam thành điểm đến của dòng vốn khu vực.

Động thái này thể hiện khát vọng vươn ra toàn cầu trong khi nhiều nền kinh tế mới nổi vẫn đang thu mình trước bất ổn.

Nhưng tham vọng ấy xuất hiện đúng lúc FTSE Russell và MSCI vẫn xếp Việt Nam ở nhóm “thị trường cận biên”. Đây là nghịch lý, bởi Việt Nam muốn bước ra thế giới bằng biểu tượng tài chính, nhưng vẫn đang tìm cách vượt qua ngưỡng cửa thị trường vốn của chính mình.

Quyết tâm chính trị ấy đáng ghi nhận. Sau gần 3 năm giữ vững ổn định vĩ mô và lạm phát thấp, Việt Nam có cơ sở để nghĩ lớn hơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy một trung tâm tài chính chỉ thành công khi thể chế của nó đủ khả năng bảo vệ dòng vốn, chứ không chỉ thu hút.

Singapore mất hơn 2 thập niên để định hình cơ chế MAS; Dubai phải tách luật thương mại DIFC khỏi hệ thống nội địa để tạo độ tin cậy quốc tế. Trong khi đó, Việt Nam mới ở giai đoạn đầu, chưa có khung pháp lý riêng, chưa có trọng tài tài chính, thị trường vốn vẫn phân mảnh và lệ thuộc tín dụng ngân hàng.

Điều đó không phủ định tầm nhìn, nhưng đặt ra yêu cầu: thị trường cần được tự do hơn để trưởng thành nhanh hơn. Nếu IFC được hình thành mà chưa đi cùng cải cách sâu về chuyển nhượng vốn, bảo vệ nhà đầu tư và chuẩn mực minh bạch, dòng tiền sẽ vào, rồi ra, trước khi thể chế kịp học cách quản lý.

Các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài hiện vẫn hạn chế tham gia do rào cản sở hữu và thanh toán; các ngân hàng trong nước thì chịu áp lực cân bằng tỷ giá và lãi suất.

Việt Nam đang tìm cách xây cầu giữa niềm tin và kiểm soát, giữa tăng trưởng và ổn định, một bài toán chưa quốc gia mới nổi nào giải nhanh được. Tuy nhiên, chính trong bài toán ấy, Việt Nam có lợi thế hiếm thấy, đó là một thị trường đang mở, dân số trẻ, và khả năng điều hành chính sách linh hoạt.

Nếu các cải cách về luật chứng khoán, thanh khoản ngoại hối và cơ chế sandbox tài chính được thực thi đồng bộ trong giai đoạn 2025-2027, IFC có thể trở thành phòng thí nghiệm thể chế thực thụ. Chính lúc đó, Việt Nam sẽ vừa học hỏi, vừa chứng minh năng lực điều tiết của mình.

Thành công khi đó không chỉ đo bằng quy mô vốn, mà bằng khả năng giữ niềm tin. Bởi lẽ, không một quốc gia nào trở thành trung tâm tài chính quốc tế chỉ nhờ vốn ngoại; họ làm được điều đó vì nhà đầu tư nội địa tin rằng luật chơi sẽ được giữ công bằng.

Giấc mơ tài chính quốc tế của Việt Nam là bước đi đúng hướng. Nhưng để nó không chỉ là ước mơ, đất nước này phải nuôi dưỡng một loại vốn khác: vốn niềm tin.

Nếu Việt Nam có thể chứng minh rằng dòng vốn trong nước và ngoài nước được đối xử bình đẳng, rằng thị trường phản ánh được thực chất của nền kinh tế, thì việc nâng hạng sẽ chỉ còn là thủ tục. Khi ấy, IFC không còn là biểu tượng, mà là minh chứng cho một quốc gia dám tin vào chính mình.

Không một quốc gia nào trở thành trung tâm tài chính quốc tế chỉ nhờ vốn ngoại, họ làm được điều đó vì nhà đầu tư nội địa tin rằng luật chơi sẽ được giữ công bằng.

GS.TS Trần Ngọc Thơ - Đại học Kinh tế TPHCM

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/trung-tam-tai-chinh-quoc-te-va-nac-thang-nang-hang-ttck-post128286.html