Trước lúc qua đời, ông nội đưa tôi chiếc túi vải cũ: Thứ bên trong khiến tôi khóc nghẹn

Món quà trước lúc qua đời của ông nội khiến tôi day dứt mãi về sau.

Bài viết dưới đây là lời tâm sự của tác giả Aqi đang sinh sống tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) được chia sẻ trên trang 163, theo Đời sống Pháp luật.

Tuổi thơ được ông bà chắt chiu yêu thương

Ngày nhỏ, bố mẹ tôi đi làm xa nên mỗi năm chỉ về nhà vài lần. Phần lớn tuổi thơ của tôi gắn với ông bà nội. Ông bà chăm tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, lo cho tôi chuyện học hành và dành cho tôi tất cả tình yêu thương mà họ có.

Gia đình khi ấy rất nghèo. Một bữa cơm có thịt đã là điều xa xỉ. Thương cháu, ông bà thường tranh thủ lúc rảnh ra đồng bắt cá, bắt tép về nấu canh. Có được chút thức ăn ngon, ông bà luôn dành phần cho tôi.

Cuộc sống thiếu thốn nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bất hạnh. Ngược lại, đó là quãng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên nhất.

Sau khi học hết tiểu học, tôi lên thành phố học tiếp. Mỗi tháng chỉ có thể về quê một lần. Mỗi lần tôi trở về, ông bà đều nấu rất nhiều món ngon, liên tục giục tôi ăn để có sức học.

Trước khi tôi trở lại thành phố, ông bà lại gói ghém đủ thứ đồ quê cho cháu mang theo, chỉ sợ tôi sống xa nhà bị thiếu thốn.

Mỗi lần về, tôi thường mua nhiều quà, biếu ông bà một chút tiền rồi lại vội vàng quay lại thành phố.Tôi từng nghĩ đó là cách mình thể hiện tình yêu và báo đáp ông bà, cho đến tháng 7 năm nay. Tôi nhận tin ông nội bệnh nặng. Ảnh minh họa

Mỗi lần về, tôi thường mua nhiều quà, biếu ông bà một chút tiền rồi lại vội vàng quay lại thành phố.Tôi từng nghĩ đó là cách mình thể hiện tình yêu và báo đáp ông bà, cho đến tháng 7 năm nay. Tôi nhận tin ông nội bệnh nặng. Ảnh minh họa

Càng trưởng thành, tôi càng ít trở về

Rồi tôi tốt nghiệp đại học, đi làm ở một thành phố khác và kết hôn với người bạn học cùng trường. Một năm sau, tôi sinh con gái. Đến nay, con bé đã 3 tuổi.

Cuộc sống gia đình và công việc khiến tôi ngày càng bận rộn. Những chuyến về quê thăm ông bà cũng thưa dần. Mỗi lần về, tôi thường mua nhiều quà, biếu ông bà một chút tiền rồi lại vội vàng quay lại thành phố.

Tôi từng nghĩ đó là cách mình thể hiện tình yêu và báo đáp ông bà, cho đến tháng 7 năm nay. Tôi nhận tin ông nội bệnh nặng. Lo lắng, tôi lập tức xin nghỉ phép một tháng để về chăm ông. 

Tôi nghĩ mình vẫn còn thời gian để ở bên ông, chăm sóc ông và bù đắp những tháng ngày xa cách, nhưng tôi đã nhầm. Tôi chỉ về được hai ngày thì ông qua đời.

Chiếc túi vải ông đưa trước lúc qua đời khiến tôi bật khóc

Trước lúc mất, ông gọi tôi lại và đưa cho tôi một chiếc túi vải cũ. Tôi mở ra và thấy bên trong là những viên kẹo đủ màu sắc. Tôi không hiểu vì sao ông lại giữ những viên kẹo ấy cho đến khi bà nội nói rằng mỗi lần ông đi ăn cỗ, ông thường không ăn kẹo mà mang về để dành cho tôi.

Tôi chết lặng. Bao nhiêu năm qua, tôi đã lớn, đã lấy chồng, có con và sống cách ông rất xa. Vậy mà trong lòng ông, tôi vẫn là đứa cháu nhỏ ngày nào. Tôi đưa túi kẹo cho con gái, nhìn những viên kẹo giản dị ấy, tôi không thể kìm được nước mắt.

Món quà chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng lại chứa đựng tình yêu thương mà ông dành cho tôi suốt bao năm.

Bà nội còn nói những ngày cuối đời, ông gầy đi rất nhiều vì không ăn uống được. Mỗi ngày ông chỉ ăn được một chút cháo. Nghe vậy, lòng tôi càng đau hơn.

Đừng chờ "một ngày nào đó" mới trở về

Sau sự ra đi của ông, tôi nhận ra mình đã từng quá nhiều lần trì hoãn việc trở về.

"Đợi lúc nào rảnh mình sẽ về."

"Công việc xong rồi sẽ gọi điện cho bố mẹ."

"Đợt này bận quá, để lần sau…"

Chúng ta luôn nghĩ người thân vẫn còn đó và ngày mai vẫn còn cơ hội, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng cho chúng ta một ngày mai.

Khi còn trẻ, thế giới của chúng ta có công việc, bạn bè, tình yêu, con cái và rất nhiều mối bận tâm. Còn khi về già, thế giới của nhiều người chỉ còn lại gia đình và những đứa con, đứa cháu.

Họ không nhất thiết cần những món quà đắt tiền. Điều họ mong chờ đôi khi chỉ là một cuộc điện thoại, một bữa cơm cùng con cháu hay khoảnh khắc nhìn thấy người thân trở về nhà.

Ông bà đã dành cả tuổi thơ để chăm sóc tôi. Đến khi tôi trưởng thành và muốn báo đáp, ông lại chẳng còn cơ hội chờ tôi nữa. Chiếc túi vải cũ ấy từ nay sẽ trở thành món đồ tôi trân trọng nhất.

Nó nhắc tôi rằng, đừng đợi đến khi mất đi một người thân mới nhận ra mình đã có quá ít thời gian bên họ.

Nếu cha mẹ, ông bà vẫn còn ở nhà chờ bạn, hãy trở về khi còn có thể. Bởi điều khiến chúng ta day dứt nhất sau này có thể không phải là chưa mua đủ quà, mà là đã từng có rất nhiều cơ hội ở bên họ nhưng cứ nghĩ rằng "để ngày mai cũng được".

Nếu cha mẹ có 3 biểu hiện này thì họ sắp ra đi, con cháu hãy ở bên cạnh nhiều hơn

Tuổi già giống như ngọn đèn leo lét trước gió, chẳng biết khi nào tắt. Hãy quan tâm đến những người thân yêu của mình. Ảnh minh họa

Tuổi già giống như ngọn đèn leo lét trước gió, chẳng biết khi nào tắt. Hãy quan tâm đến những người thân yêu của mình. Ảnh minh họa

Cha mẹ bắt đầu nói những lời vô nghĩa

Khi cơ thể chẳng còn khỏe, tỉnh táo thì người già sẽ nói những câu không có sự logic, không có ý nghĩa. Không những thế, tuổi già, bệnh tật khiến bộ não của họ trở nên kém minh mẫn hơn, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Cơ thể lúc này đã suy yếu, tư duy, suy nghĩ khó phục hồi, thế nên con cái hãy nhẹ nhàng với cha mẹ. Hãy luôn nói với người thân của bạn rằng bạn là ai khi bắt đầu nói chuyện và giới thiệu cho họ những người xung quanh vừa gặp để người thân cảm thấy an tâm hơn.

Cha mẹ ngủ nhiều hơn

Con người khi chẳng còn thời gian thì hơi thở của họ cũng rất yếu, mạch đập yếu, cơ bắp thì rã rời, nên họ chỉ muốn được ngủ nhiều hơn. Điều này xảy ra là bởi quá trình trao đổi chất của cơ thể ngày càng yếu đi. Sau đó bạn cũng nên quyết khích cha mẹ đi bộ nhiều, hạn chế việc ngồi một chỗ.

Đột nhiên khỏe mạnh, ăn nhiều hơn

Hiện tượng một người đang bị bệnh nặng, cơ thể suy yếu, đột nhiên trở nên tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh hoặc cười nói sảng khoái, ăn uống được thì đó chính là hào quang của người già trước khi họ qua đời. Lúc này họ cần được chăm sóc nhiều hơn, có con cháu ở bên cạnh nhiều hơn.

So với thời gian vô tận thì những khoảnh khắc gia đình sum vầy bên nhau là quá ngắn ngủi. Thế nên con người dù lớn lên thành đạt hay bình thường cũng cần trân quý từng giây phút ở bên nau nhiều hơn.

Tuổi già giống như ngọn đèn leo lét trước gió, chẳng biết khi nào tắt. Hãy quan tâm đến những người thân yêu của mình.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/truoc-luc-qua-doi-ong-noi-dua-toi-chiec-tui-vai-cu-thu-ben-trong-khien-toi-khoc-nghen-172260828160656488.htm