Trường Sa - Háo hức khi đến và nghẹn ngào khi phải nói tạm biệt…

(PLVN) - Trên hải trình Trường Sa, tôi nhận ra rằng “Trường Sa chính là nơi mà mỗi người luôn thấy háo hức khi đến và bao giờ cũng nghẹn ngào khi rời đi”. Đó là cảm xúc của bất kỳ ai, từ người đặt chân lên đảo lần đầu đến những người đã ra đảo lần thứ 4, thứ 5…

Những màu xanh bạt ngàn giữa trùng khơi

Con tàu chầm chậm rời cầu cảng. Những người ở lại đứng thành hàng. Người trên tàu ùa ra mạn boong. Và những cánh tay giơ lên, vẫy chào, cho đến khi không còn nhìn rõ mặt nhau… Tôi đã chứng kiến những cuộc chia tay như thế nhiều lần trong hành trình của Đoàn công tác số 13 ra thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 vào những ngày đầu tháng 5/2026.

Và lần nào cũng vậy, khi con tàu bắt đầu rời đảo, không khí trên boong tàu lại lặng đi… Có người vẫn vẫy tay. Có người đứng im, bất động để giấu đi cảm xúc của mình. Có người quay đi rất nhanh để kịp lau những giọt nước mắt vừa lăn dài. Có cô văn công còn rất trẻ, cuốn vội mái tóc chưa kịp sấy của mình để ra mạn tàu vẫy chào những người lính đảo. Một hồi còi hú lên, phía sau, hòn đảo nhỏ dần, những người lính cũng nhỏ dần, rồi chỉ còn lại một chấm rất nhỏ giữa biển khơi mênh mông…

Trước khi rời cảng Cam Ranh, chúng tôi đã có một cảm xúc hoàn toàn khác. Sáng ngày 30/4/2026, tàu KN490 kéo một hồi còi dài và bắt đầu rời quân cảng. Trên boong, mọi người chen nhau đứng nhìn về phía đất liền. Có một thứ cảm xúc hân hoan rất tự nhiên của những người sắp bắt đầu một hành trình mà không ít người đã chờ đợi từ lâu…

Hàng cây xanh trên đảo Núi Ie C.

Hàng cây xanh trên đảo Núi Ie C.

Suốt cả hành trình, ở đảo nào, màu xanh của những luống rau, của hàng cây luôn là thứ mà chúng tôi nhìn thấy đầu tiên. Trên đảo, những lá rau mùng tơi, rau dền to một cách lạ thường. Kể cả đảo Núi le C - vốn là một đảo chìm cũng đã có nhiều sắc xanh phủ xung quanh khu sinh hoạt trên đảo. Khách ra thăm vẫn thường nói đùa “không hiểu sao rau bộ đội lại to và xanh mướt như thế”. Đáp lại câu hỏi là những nụ cười tươi bối rối của những chiến sĩ. Nhưng chúng tôi hiểu không phải tự nhiên mà một khoảng đất giữa biển, nơi nắng, gió và hơi muối khắc nghiệt lại có thể giữ được màu xanh như thế. Phía sau màu xanh ấy là những bàn tay, là sự kiên trì, là những người lính trẻ ngày đêm vượt lên khó khăn...

Trước chuyến đi Trường Sa, mỗi người có thể mang theo một hình dung khác nhau về đảo xa. Nhưng rồi đường băng hiện ra, bưu điện, trạm y tế, trường học, chùa, những ngôi nhà. Và cả tiếng cười, tiếng hát của con trẻ… Nhìn thấy những con người đang sống giữa nơi đầu sóng ngọn gió mới hiểu rằng Trường Sa không chỉ là một cái tên trên bản đồ mà hiện diện rõ ràng ngay trước mắt với những câu chuyện, những con người.

Trong hành trình, chúng tôi đã gặp được một cơn mưa ngoài đảo xa. Đó là lúc tàu vừa cập đảo Trường Sa Đông, một cơn mưa bất chợt ập xuống. Giữa những ngày nắng tưởng như không bao giờ dứt, cơn mưa đến nhanh đến mức nhiều người trong đoàn chưa kịp chuẩn bị. Chỉ ít phút trước, mặt sân vẫn nóng rực dưới ánh nắng. Rồi mây kéo đến. Gió đổi chiều. Và những hạt mưa đầu tiên rơi xuống.

Những giọt nước rơi xuống mái nhà, xuống sân đảo, xuống những khoảng cây xanh. Chúng không chỉ làm dịu đi cái nóng mà còn làm cho những hàng cây xanh như có sinh khí mới. Với những người sống giữa biển, nước ngọt luôn là thứ đáng quý, quý đến mức các chiến sĩ gọi đó là “cơn mưa vàng”. Trời nắng trở lại, cầu vồng hiện lên sau vài phút mưa ngắn ngủi nhưng dường như đủ để khoác lên cho Trường Sa Đông một sức sống mới….

“Mật mã” Trường Sa

Có một điều tôi nhận ra sau những ngày lênh đênh trên biển cùng Đoàn công tác, đó là trên con tàu ra Trường Sa, mỗi người mang theo một câu chuyện riêng. Nhưng khi trở về, dường như ai cũng mang theo một điều giống nhau. Đó là cảm giác mình cần phải làm một điều gì đó cho Trường Sa. Có thể rất nhỏ như một lá thư tay gửi ra từ đất liền hay gửi tặng những gói cà phê hòa tan, những kg đường, những cuốn sách… Và kể lại những câu chuyện sau hành trình ra đảo mà mỗi lần kể là một lần được bồi đắp thêm tình yêu với quê hương, với biển đảo…

Tôi nhớ thời điểm cả Đoàn công tác chuẩn bị cho buổi lễ tưởng niệm những chiến sĩ hy sinh vì chủ quyền biển đảo. Chiếc tàu neo lại giữa biển. Dù buổi tối mới bắt đầu làm lễ tưởng niệm nhưng từ chiều, các đại biểu đã có mặt trên boong tàu để vừa làm công tác chuẩn bị, vừa nhìn rõ hơn những điểm đảo thân thương của Việt Nam.

Xung quanh, bằng mắt thường có thể nhìn thấy các cụm đảo Len Đao, Cô lin. Đảo Gạc Ma hiện lên là một chấm nhỏ nhưng không ai bảo ai, tất cả đều dõi ánh mắt theo cánh tay chỉ của đồng chí trợ lý tác chiến của Đoàn công tác. Chúng tôi đứng nhìn và người nọ truyền người kia, chỉ cho nhau hình ảnh đảo Gạc Ma và nhớ lại những câu chuyện về Gạc Ma đã được nghe…

“Các anh đã nằm lại nơi này và hòa mình vào lòng biển đảo quê hương. Mặc dù nhiều năm qua Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cấp, các ngành và trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã cố gắng hết sức mình, song lòng biển thì sâu mà sức người thì có hạn… Hoàn cảnh bất lợi nên đến nay nhiều đồng chí vẫn đang phải nằm lại nơi biển sâu” - nghe bài tưởng niệm các chiến sĩ giữa trùng khơi, cách nơi các chiến sĩ hy sinh không xa mà tất cả chúng tôi đều nghẹn ngào, để mặc những hàng nước mắt lăn dài trên má.

Những đứa trẻ trên đảo Trường Sa và thầy giáo hát tạm biệt Đoàn công tác.

Những đứa trẻ trên đảo Trường Sa và thầy giáo hát tạm biệt Đoàn công tác.

Câu chuyện sự hy sinh của các chiến sĩ sẽ còn được kể lại. Những khó khăn của những người lính Trường Sa cũng sẽ được kể lại. Và những câu chuyện trên hành trình ra đảo cũng sẽ được kể lại với đầy sự yêu thương… để thấy rằng, Trường Sa luôn là một phần thiêng liêng của Tổ quốc, là nơi mà bất cứ một người con đất Việt nào cũng đều mong muốn được một lần đặt chân đến và đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nghĩ, có lẽ Trường Sa thực sự là một thứ “mật mã”. Một “mật mã” rất đặc biệt bởi chỉ cần một lần đặt chân đến. Một lần nghe Quốc ca vang lên giữa biển. Một lần đứng trên boong tàu, nhìn một hòn đảo lùi dần về phía sau. Một lần nhìn thấy những người lính đứng trên đảo vẫy chào… là đủ để yêu hơn nhiều Tổ quốc mình…

Những người trẻ ở nơi đầu sóng

Trong suốt hành trình, điều khiến tôi bất ngờ không chỉ là những hòn đảo hiện ra giữa trùng khơi hay những công trình được xây dựng giữa biển. Đó còn là những khuôn mặt. Những người lính tôi gặp ở Trường Sa phần lớn còn rất trẻ. Có những thanh niên mới vừa đi qua tuổi 18. Nhưng ở đây, trên những hòn đảo nằm giữa biển xa, họ đã chọn và hãnh diện được sống một cuộc sống khác với khi ở đất liền. Đó là cuộc sống của những ngày nắng gió quần quật, của những mùa biển động, của những cái Tết không được về nhà và chỉ có thể nhìn người thân qua màn hình điện thoại, nếu sóng đủ tốt…

Nhưng khi nói về công việc của mình, họ thường nói rất ít. Không ai kể nhiều về sự hy sinh. Không ai cố làm cho câu chuyện của mình trở nên lớn lao. Có lẽ bởi với họ, việc đứng gác, tuần tra, chăm sóc vườn rau, sửa một thiết bị hay trực trong những đêm dài... đã trở thành một phần của cuộc sống thường ngày.

Tôi cũng mang về từ Trường Sa những món quà rất nhỏ. Đó là những con ốc biển được những người lính trẻ chuẩn bị để tặng cho các thành viên trên tàu. Có những con ốc nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Có con mang những đường vân rất đẹp. Có con đã nhẵn đi vì sóng và cát. Những món quà nhỏ ấy được trao đi rất tự nhiên. Nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến tôi nhớ.

Tôi nhớ những gương mặt trẻ ấy. Và chợt nghĩ, ở đất liền, tuổi trẻ thường được nhắc đến cùng những chuyến đi, những lựa chọn, những dự định còn rộng mở phía trước. Còn ở đây, có những người đã dành một phần tuổi trẻ của mình cho một nơi mà muốn đến, chúng tôi phải mất nhiều ngày lênh đênh trên biển. Họ không đứng trước chúng tôi với dáng vẻ của những người anh hùng. Họ cười, trò chuyện và hòa nhập vào những hoạt động mà đoàn từ đất liền mang tới…

Và rồi, khi đoàn rời đi với những xúc cảm nghẹn ngào, họ lại đứng trên cầu cảng, giơ tay vẫy. Con tàu đi xa dần. Những người trẻ ấy ở lại, tiếp tục những ngày canh giữ biển trời quê hương…

Nhật Thu

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/truong-sa-hao-huc-khi-den-va-nghen-ngao-khi-phai-noi-tam-biet.html