Trưởng thành từ số báo Cuối tuần

Cách đây tròn 20 năm (tháng 3-2005) tôi được nhận vào làm phóng viên tại Ban Cuối tuần, Báo An ninh Thủ đô. Bên cạnh niềm vui vì được làm công việc mình yêu thích, tôi không tránh khỏi lo lắng, hoang mang. Những chuyên mục tại số báo Cuối tuần lúc đó là phóng sự, diễn đàn, đối thoại, tiêu điểm, hồ sơ chuyên án, người tốt việc tốt… hầu hết là những bài 'dài hơi', đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, vốn sống, sự dấn thân, nhiệt huyết của phóng viên, phù hợp với một phóng viên 'kỳ cựu'. Vì vậy với một 'lính mới' như tôi, quả thật phải cố gắng và học hỏi rất nhiều.

Nhóm phóng viên Ban Cuối tuần ngày ấy

Nhóm phóng viên Ban Cuối tuần ngày ấy

Giống như các đồng nghiệp khác, ngoài việc hàng tuần phải có đề tài hay, hấp dẫn, thu hút bạn đọc, mới mẻ, tôi cũng phải đối mặt với việc bằng mọi cách lấy được tư liệu, đến hạn phải nộp bài. Nhiều lần đến sát ngày nộp bài mà vẫn chưa gặp được nhân vật, lòng tôi như lửa đốt. Áp lực nghề báo khiến tôi không ít lần rơi nước mắt, muốn bỏ cuộc. Nhiều người nói nghề báo nguy hiểm và vất vả, nhưng với phóng viên nữ, sự vất vả nguy hiểm ấy còn nhân lên gấp nhiều lần. Nếu không có tình yêu nghề, niềm đam mê, thật khó có thể bám trụ. Tôi vẫn còn nhớ, ngày ấy để thực hiện một bài phóng sự, chúng tôi phải vượt hàng trăm cây số đến các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Nam Định… Nhưng niềm vui bù lại là khi hoàn thành bài viết có thể thở phào nhẹ nhõm. Rồi khi “đứa con tinh thần” xuất hiện trên mặt báo, tôi lại được ngắm nhìn nó và tự hào với với người thân, bạn bè.

Phóng viên Ban Cuối tuần cũng phải kiêm luôn công việc biên tập, đọc morat của Thư ký tòa soạn. Nghề báo tối kỵ sai sót, vì vậy trước khi chuyển đến nhà in, chúng tôi đã phải đọc đi đọc lại nhiều lần trên bản thảo để đảm bảo không còn lỗi nào nữa. Nửa đêm, mờ sáng, chúng tôi vẫn còn ở nhà in là chuyện bình thường vì khi in báo ra, nếu phát hiện sai sót thì vẫn còn sửa được. Vất vả là thế, nhưng nghề báo cũng cho tôi nhiều niềm vui, tự hào. Nhiều giải thưởng báo chí của tôi có được trong những năm tháng làm việc tại Ban Cuối tuần. Những mảnh đời vất vả, cơ cực sau khi được chúng tôi phản ánh đã được mọi người trong xã hội biết đến, giúp đỡ. Những chuyến đi đến những vùng đất mới, những lần gặp gỡ với các nhân vật đã giúp tôi có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, trưởng thành và mạnh mẽ hơn, không còn là cô bé nhút nhát, rụt rè như ngày đầu bước vào ngôi nhà An ninh Thủ đô cách đây 20 năm nữa.

Khánh Huyền

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/truong-thanh-tu-so-bao-cuoi-tuan-post607438.antd