Truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Tạo lá chắn số bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng
Truy xuất nguồn gốc hàng hóa không chỉ là công cụ quản lý mà là nền tảng xây dựng niềm tin, bảo vệ doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh hàng Việt.
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc hàng hóa đối với một số nhóm thuộc phạm vi quản lý của Bộ, vấn đề minh bạch nguồn gốc sản phẩm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm triển khai Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung Luật số 05/2007/QH12) và được cụ thể hóa tại Nghị định số 37 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật. Theo đó, các mặt hàng thuộc danh mục có mức độ rủi ro cao sẽ bắt buộc thực hiện truy xuất nguồn gốc; đối với các sản phẩm, hàng hóa không thuộc nhóm rủi ro cao, doanh nghiệp được khuyến khích tự nguyện áp dụng.

Tọa đàm “Truy xuất nguồn gốc - Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng”.
Dưới sự chỉ đạo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), ngày 22/5 tại Hà Nội, Tạp chí Tiếp thị & Gia đình tổ chức tọa đàm với chủ đề: "Truy xuất nguồn gốc – Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng".
Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ quản lý mà là nền tảng xây dựng niềm tin, bảo vệ doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh hàng Việt.
Theo ông, truy xuất nguồn gốc không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý, mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp và người tiêu dùng. "Chỉ khi sản phẩm có "chứng minh thư" rõ ràng về xuất xứ, quy trình sản xuất, chất lượng và hành trình lưu thông, thị trường mới có thể vận hành minh bạch, bền vững".
Vấn đề truy xuất nguồn gốc hiện mang tính thời sự cao trong bối cảnh pháp luật ngày càng đặt ra yêu cầu chặt chẽ về minh bạch nguồn gốc hàng hóa, cùng với sức ép hội nhập kinh tế trong nước và quốc tế.
Bên cạnh đó, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải ứng dụng công nghệ vào hoạt động truy xuất nguồn gốc.

Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương).
Ông Linh cho rằng, xu hướng quản lý hiện nay cũng đang chuyển dần từ "hậu kiểm" sang "tiền kiểm", đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động minh bạch thông tin ngay từ đầu trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
Đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc là khái niệm được nhắc đến rất nhiều thời gian qua, tuy nhiên nếu không có cách hiểu và định nghĩa thống nhất thì rất dễ triển khai theo phong trào, không đạt đúng mục tiêu thực chất.
"Trước đây từng có giai đoạn nhiều doanh nghiệp chạy theo trào lưu làm tem chống hàng giả và cho rằng như vậy là đã chống được hàng giả. Với truy xuất nguồn gốc cũng cần nhìn nhận lại bản chất vấn đề để hiểu đúng và làm đúng", ông Linh nêu quan điểm.

Các đại biểu, chuyên gia tham gia trao đổi tại tọa đàm.
Không chỉ dừng lại ở góc độ chính sách, chương trình còn ghi nhận những kinh nghiệm thực tiễn từ các doanh nghiệp tiên phong áp dụng truy xuất nguồn gốc từ sớm. Những mô hình này được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ băn khoăn cho doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thêm góc nhìn thực tiễn cho cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng tới mục tiêu minh bạch hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.
Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh Bộ Công Thương đang thúc đẩy cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực như xăng dầu, khí, hóa chất… vốn được cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị trong thời gian dài.
Việc giảm bớt điều kiện kinh doanh, trao thêm quyền chủ động cho doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm quản lý chất lượng, kiểm soát nguồn gốc và minh bạch hành trình sản phẩm. Trong bối cảnh đó, truy xuất nguồn gốc được xem là công cụ quan trọng giúp cơ quan quản lý tăng cường hậu kiểm, giám sát thị trường; đồng thời hỗ trợ kịp thời việc phát hiện, xử lý các sản phẩm kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.











