Truyền lửa và kế thừa
Nhận lời tham gia Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ cho một bác sĩ trẻ nội trú chuyên ngành Vi sinh. Bước vào phòng, thật bất ngờ khi thầy Chủ tịch Hội đồng nguyên Hiệu phó, Chủ nhiệm Bộ môn, thầy đã từng chấm luận văn tốt nghiệp bác sĩ đa khoa của tôi cách đây 18 năm, rồi cũng chính thầy trong Hội đồng chấm luận văn bác sĩ nội trú sau đó 15 năm của tôi, gần nhất là thầy trong Hội đồng chấm tiểu luận, chuyên đề bảo vệ luận án tiến sĩ của tôi cách đây 3 năm.
Những nếp nhăn, mái tóc mang dấu ấn thời gian của thầy, nhưng những lời phát biểu, điều khiển buổi bảo vệ thì vẫn nghiêm túc mà ấm áp, gần gũi như ngày nào.
Thầy phản biện một cũng là một PGS.TS. cũng là người thầy, người anh đã góp ý, tham gia trong hội đồng chấm chuyên đề, tiểu luận, và buổi bảo vệ luận án TS của tôi, hiện anh là Vụ Phó của một Vụ thuộc Bộ Y tế, bận trăm công nghìn việc liên quan tới công tác khoa học đào tạo của ngành, nhưng bản nhận xét của anh cũng rất đầy đủ, chi tiết.
Cô phản biện hai PGS.TS. nguyên Trưởng khoa Vi sinh của BV Bạch mai, sau khi nghỉ chế độ đến nay cô là Trưởng khoa Vi sinh của một bệnh viện tư lớn tại Hà Nội, cô cũng là một thành viên trong Hội đồng bảo vệ nghiên cứu sinh cấp trường của tôi.
Cô ủy viên thư ký là TS. Trưởng khoa Vi sinh, Phó chủ nhiệm Bộ môn, một người chị đã giúp tôi viết chuyên đề TS, tham gia trong các Hội đồng chuyên đề, tiểu luận, NCS của tôi, chị đã phải lùi chuyến đi công tác miền Trung của mình lại vì Hội đồng sẽ không thể tổ chức buổi bảo vệ nếu thiếu ủy viên thư ký, mà cô thì không muốn học trò của mình phải đổi lịch.
Còn tôi, đêm trước đi trực, cũng may là không bận bịu, nhận lời cho Hội đồng này nên tôi không thể đi cùng xe với đoàn đi dự Hội nghị chuyên ngành ở Ninh Bình mà phải đợi tới đêm đi cùng xe với một người anh khác. Để chắc chắn có mặt đúng giờ, tôi cũng đã phải đi sớm trước đó khoảng hơn một giờ.
Khi đại diện của Phòng sau đại học đọc thành viên Hội đồng, thầy Chủ tịch bắt đầu điều khiển buổi bảo vệ, tôi chợt cảm nhận không gian như khác đi. Tôi như nhìn thấy được dòng chảy của thời gian qua mái đầu, qua nếp nhăn của thầy Chủ tịch, của cả các thầy cô, anh/chị trong Hội đồng, tôi như cảm nhận được dòng chảy của học thuật, của khoa học đang trôi qua các thế hệ, chảy qua tôi khi ngày nào đó đã nhận dòng chảy trí tuệ, khoa học này từ các thầy, các anh chị và bây giờ tôi có may mắn, vinh dự được cùng các thầy, cô, anh, chị trong Hội đồng truyền tải tới các em. Đó không chỉ là dòng chảy tri thức mà còn là dòng chảy của yêu thương, của trách nhiệm người làm thầy, khi các thầy tôi, anh chị tôi, bỏ bao công việc khác, để ngồi lại đây, trong không khí của học thuật, gạt bỏ hết những suy tư, lo lắng, toan tính đời thường, chỉ còn lại tri thức nhân loại, góp ý cho các em với tất cả hiểu biết và yêu thương của mình, mong các em trưởng thành và hoàn thiện hơn.
Tới lượt mình có ý kiến. Tôi phải xin phép thầy Chủ tịch cho tôi được nói đôi lời cảm xúc của mình trước khi vào nội dung chính, tôi muốn các em cảm nhận được sự yêu thương, dòng chảy thời gian, trí tuệ, trách nhiệm mà các em đang được đón nhận cũng như đón nhận trách nhiệm “Truyền lửa và kế thừa” những giá trị nhân bản tuyệt vời này từ các thầy cô dưới mái trường Đại học Y Hà Nội.
TS.BS. Nguyễn Kim Cương
((Giảng viên Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Lao hô hấp, Bệnh viện Phổi TW))
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/truyen-lua-va-ke-thua-n185290.html