Truyện ngắn: Hạnh phúc
Dù hạnh phúc ấy âm thầm và mang theo nỗi đau. Em quả may mắn khi có những người như Biên làm bạn.

Ảnh minh họa
Khi nhìn thấy Biên, My mới hiểu vì sao lại có buổi họp lớp hôm nay. Trang trợn mắt: "Tao cũng mới biết, thề!". Rồi Trang đắn đo: "Bọn mình có vào không, ông Duy nhà mày biết thì sao?". Tự dưng My nổi bướng, đã đến đã thấy rồi không vào sao được, Duy thấy thì sao, đâu phải Duy không biết.
Cả lớp vây quanh Biên, nói cười như thể những ngày ghẻ lạnh xa lánh ngày trước không có. Biên vui vẻ uống với người này, cười với người nọ. My nhìn thấy chói mắt, thấy mọi người, cả Biên đều thành người khác, xã giao, xởi lởi, ngoài mặt và có gì đó giả giả. Mới học với nhau mấy ngày, có thân thiết gì.
Màn hình điện thoại sáng lên, My giơ cho Trang nhìn. Trang cười cười: "Ông ấy bám người nhỉ, khi nào ông bà cưới?". My kéo Trang ra ngoài: "Sắp rồi, bà để dành bụng ăn cỗ là vừa".
Trang đưa My vào thang máy, cô tưởng cứ thế là đi được, ai nghĩ vừa xuống sảnh đã thấy Biên đứng đó. Anh đón cô với nụ cười nhẹ, nét cười dâng lên trong mắt, khác ánh mắt nhìn cô lúc nãy.
Tám năm mất liên lạc, Biên không còn là gã trai lấc cấc bụi đời, bên cạnh cô cũng có người mới. Đột nhiên cô lo sợ, cảm giác những ngày tới của mình khó thể bình an.
Vào cấp ba ít ngày, Biên đã bỏ học. Mẹ Biên bỏ đi vì không chịu được ông chồng cờ bạc còn mê rượu chè, xong về đánh vợ nã tiền, vợ không có thì ông quay sang đánh con rồi vác đồ trong nhà đi bán. Tủ giường bàn ghế, đến nồi niêu, ông cũng quơ mang đi.
Mẹ Biên từng dắt con chạy trốn nhưng hai lần đều bị bắt về, sau đó là những trận đòn. Lần cuối bà đi một mình và thoát. Khi ấy Biên chín tuổi, em gái bốn tuổi. Cha Biên rất nhanh có vợ mới, nhà Biên có thêm dì và đứa con riêng của dì hơn Biên một tuổi.
Khi My áo dài đến trường thì Biên lăn lóc ngoài đường, việc gì cũng làm, từ chạy xe chở cá, rau củ từ cảng, chợ đầu mối giao về các chợ, rửa chén cho quán phở, ngồi ở góc chợ nhận làm cá tôm.
Rừng nào cọp nấy, ban đầu Biên bị "cọp" bắt nạt làm luật, sau rồi Biên thành "cọp". My nghe không ít vụ đánh nhau có Biên tham gia, Biên từng lên phường uống trà, bị tạm giam...
Khôi, người anh khác cha khác mẹ của Biên, phát hiện ra My. Trong trường, Khôi đến lớp đưa My bánh kẹo, My không nhận, gã để trên bàn rồi kéo đám bạn dời đi. My gạt đám bánh kẹo xuống thùng rác, gã không bận tâm, hôm sau lại mang tới.
Trong khi Biên không có tiền, phải nghỉ học thì gã lại có tiền tiêu vặt, mua đồ ăn nước uống cho đám bạn, còn mua này kia cho My và những đứa con gái khác. My ức thay cho Biên nhưng không biết làm gì.
Trên đường My đi học về, Khôi cùng đám bạn chặn đường ép My phải cùng vào quán nước bên đường, gã hào phóng nói muốn ăn gì ăn bao nhiêu cũng được. Giọng điệu ngông cuồng đậm chất nhà giàu. My ngồi im, chợt thấy Biên chạy qua, cô gọi Biên cầu cứu.
Sau lần đó, Biên luôn đi theo My ngày hai lượt đi về. Cứ đi sau vậy, không nói gì nhưng cũng làm Khôi và đám bạn gã chùn tay. Anh tế nhị, chưa khi nào làm phiền hay cản trở My. Bất cứ cô ở đâu cũng thấy anh ở phía xa xa nhìn lại.
Bố mẹ biết chuyện, bố nói anh là thằng du côn đầu đường xó chợ, cấm cô qua lại với Biên. Mẹ cũng khóc nói "cho mày ăn học để làm gì. Một hai năm nữa mày ra trường, vào đại học rồi đi làm, còn nó mãi là thằng lang thang, không nghề nghiệp, không gia đình. Chưa kể, không biết nó có được lang thang hay vài bữa lại bị hốt vào trại".
Khi ấy, My chưa nghĩ xa đến thế, cô cũng không hiểu vì sao bố mẹ lại gay gắt thế. My không nói gì với Biên, không hiểu sao anh lại biết. Những ngày sau đó, anh vẫn khi xa khi gần ở phía sau cô, nhưng thái độ thì xa cách hẳn.
Biên bị thương khi đánh nhau, phải nằm viện, My chạy vào viện, vừa tìm được phòng bệnh của Biên thì bố mẹ kịp đến. Bố mẹ mắng anh bằng những lời lẽ gay gắt, miệt thị. Rằng xin anh buông tha My, tương lai của My không thể có anh bên cạnh được.
Khi ấy, anh mới vừa tỉnh sau ca mổ, mặt trắng bệch hứa với bố mẹ sẽ không gặp cô nữa. My khóc nấc theo bố mẹ về nhà. Bố mai mỉa, "tưởng thế nào, chưa gì nó đã bỏ chạy thế thì mày còn mong gì". My ngoái đầu nhìn anh, vì không muốn cô khó xử, anh lại hóa thành hèn nhát. Cái nhìn ngoái đầu ấy, không nghĩ lại là lần cuối cùng cô thấy anh.
My ra trường đi làm, thi thoảng vẫn nghe tin tức của anh. Đa phần là tin không tốt, nói anh trộm cắp, bảo kê rồi đánh nhau phải vào tù. Có lẽ những tin ấy là thật, cô không tìm thấy anh ở đâu nữa, anh đã ở nơi cô tìm không thấy.
Ngày sinh nhật, ngày 8/3, cô vẫn nhận được quà của ai đó không ghi tên. Những món quà năm sau giá trị hơn năm trước, cô đoán là của Biên nhưng Biên không xuất hiện. Anh có biết là My đang dần quên anh hay không?
Công việc My ổn định, bố mẹ bắt đầu nói chuyện chồng con. Bên cạnh cô khi ấy có Khang, có Bảo, những chàng trai có công việc ổn định, gia đình khá giả, họ quan tâm cô nhưng cô chưa động lòng với ai. Lấy chồng không khó, nhưng lấy chồng vì tình yêu thì rất khó.
Ngày trước, cô chưa từng có ý nghĩ gì với Biên, tất cả chỉ là sự bám víu, ngưỡng mộ nhưng lúc này, Biên bỗng thành người để cô so sánh. Những người con trai cô gặp, không ai giống anh, mới quen hôm trước hôm sau họ đã có ý định kiểm soát và sở hữu, không như Biên.
Anh như ông bố, thả đứa con yêu quý của mình cho nó tự do nghịch ngợm, ông bố chỉ đứng từ xa nhìn, nhưng khi đứa con bị ngã, bị bắt nạt là bố xuất hiện ngay lập tức để che chở, bảo vệ và an ủi.
- Không nghĩ vừa về thành phố đã được gặp em. - Giọng Biên khàn khàn nham nhám nhưng lại như cào vào lòng My những rung động nhè nhẹ. So với khi nãy, cô có hơi hoảng hốt, giờ cô lại bình tĩnh hơn, còn nghĩ có khi nào anh làm cô sợ hãi đâu.
- Thì em vẫn ở đây mà.
My muốn hỏi anh đi đâu, ở đâu nhưng không biết phải hỏi thế nào để không chạm vào vết thương cũ, không gợi lên những cảm xúc buồn ngày xưa.
- Hẳn là em nghe người ta nói anh vào trại đúng không? Ngày đó anh có hư nhưng chưa đến nỗi hỏng.
Mười bảy tuổi, anh lăn lóc ngoài chợ đời để lo cho em gái, năm mười tám tuổi, em gái anh bị đuối nước. Mất em gái, anh không còn thiết tha gì nữa, anh đã định buông xuôi. Đúng lúc ấy anh gặp một người bạn của mẹ, thế là anh theo cậu lên núi. Vừa làm vừa học. Biên xòe hai bàn tay to bè vuông vức của mình ra.
- Giờ anh là thợ máy lành nghề đấy!
Biên cười. My cũng cười, mừng cho anh. Chợt nghĩ nếu bố mẹ biết nay anh đã có nghề nghiệp đàng hoàng thì sẽ nghĩ gì.
- Con gái anh gần hai tuổi rồi. - Anh đưa điện thoại ra cho My nhìn hình cô nhóc nhỏ xinh xắn, bụ bẫm, có đôi mắt đen tròn với hai bím tóc xù xù. My cứng người kinh ngạc, chậm chạp đưa tay nhận điện thoại. Nhận ra rõ ràng trong ngực mình như đang bị ai đó đánh rất mạnh khiến cô không thể thở được.
Tám năm không gặp, thi thoảng cô vẫn giật mình thấy ai đó giống anh, có khi còn chạy theo để nhìn cho rõ. My vẫn nghĩ anh chỉ loanh quanh đây. Vẫn nhìn cô từ xa. My chợt hiểu, có lẽ anh coi cô như em gái mình.
- Hôm qua anh xuống thành phố tìm mua ít linh kiện cho xưởng, gặp Tiến, cậu ấy nhận ra anh, tài thật đấy, hồi đó anh ngồi trong lớp mới được một tuần thôi mà, Tiến nói mọi người vẫn nhớ. Em cũng vậy nhỉ, ngày ấy em không gọi, hẳn anh không nhận ra.
***
My lấy chồng, Duy hơn cô năm tuổi, chín chắn, bao dung và bảo vệ cô. Đôi khi My ngẩn người nghĩ, sao mình chưa từng rung động với chồng lại có thể yên tâm ở bên anh. Hẳn người ta chỉ rung động một lần khi còn trẻ.
Nên người khiến ta rung động ấy vẫn luôn hoài ở đó, một góc nào đó, không ray rứt nhưng âm thầm, không mãnh liệt nhưng nhẹ nhàng, giống những cơn mưa phùn lay phay lất phất.
Duy gọi điện nói anh đón con rồi ghé qua đón My đi ăn. Duy là người chu đáo, cẩn thận, những ngày kỷ niệm, ngày lễ chưa khi nào anh quên, ngược lại còn mong đợi. My nén cơn buồn ói nói muốn về, tiện ghé qua hiệu thuốc.
Duy đưa tay lên trán cô thăm dò, cho xe quay lại. Điện thoại My reo, Trang thì thào. Biên chưa lấy vợ đâu, bé gái đó là con đồng nghiệp Biên. Bố mẹ con bé mất trong một tai nạn...
My nghe tin, tim hẫng đi một nhịp. Có nỗi gì đó muốn tràn về nhưng cô kìm lại được. My không trách anh, không hối hận về quyết định của mình nhưng My ray rứt. My không kìm được, kể cho chồng nghe. Trang hốt hoảng:
- Khổ thân ông Duy, vừa nhận được cái que hai vạch lại nghe vợ khóc lóc kể về người cũ. Ông ấy nói gì?
My cười nhớ lại, khi ấy anh ôm con gái, ngẩn ngơ nhìn cái que rồi choàng tay qua ôm vợ. Anh nói, có người chọn hạnh phúc cho mình, cũng có người nhường hạnh phúc cho người khác, và khi người ta hạnh phúc, mình cũng thấy hạnh phúc theo.
Dù hạnh phúc ấy âm thầm và mang theo nỗi đau. Em quả may mắn khi có những người như Biên làm bạn.
Và hạnh phúc khi gặp anh. My đã nghĩ thế.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/truyen-ngan-hanh-phuc-20250402124008998.htm