Truyện ngắn: Ông chủ của những chú ong

Trong làng, người ta hay gọi ông là 'Ông chủ của những chú ong' - một biệt danh mà ông được thừa kế từ khi còn nhỏ.

Minh họa/INT

Minh họa/INT

Trong làng, người ta hay gọi ông là “Ông chủ của những chú ong” - một biệt danh mà ông được thừa kế từ khi còn nhỏ. Thời gian đó, ông rong ruổi trên các đồng cỏ đầy hoa để săn lùng những loài côn trùng này. Giờ đây, lưng ông đã còng vì tuổi tác, nhưng niềm đam mê vẫn không thay đổi, vẫn cháy bỏng như ngày nào.

Ở nơi góc nhỏ yên bình của nước Pháp này, người ta kể rằng niềm đam mê mãnh liệt đối với loài ong của ông xuất phát từ mật ong, thứ đã thay thế sữa mẹ nuôi dưỡng ông khi còn là một đứa trẻ.

Thực ra, người ta không biết gì về người này, nhưng lại nói rất nhiều về ông!

Ông là người khép kín, sống một mình, ít giao tiếp. Dân làng thường thấy ông đi dạo trên cánh đồng hoặc lui tới các tổ ong. Ông luôn đội mũ rơm rộng vành trên đầu, tay cầm một cây tre. Và rồi, kỳ lạ thay, mỗi buổi sáng Giáng sinh, trước cửa nhà nào cũng xuất hiện một hũ mật ong nhỏ.

Phải chăng ông muốn lấy lòng dân làng? Không ai trong làng biết rõ. Cuối cùng, tất cả những điều này đã tạo thành một câu chuyện huyền thoại đẹp đẽ về “Ông chủ của những chú ong”. Người ta thường nghĩ, những ai yêu ong đều là người tốt bụng!

Ông hẳn phải có rất nhiều điều để kể. Nhưng kể cho ai? Dường như người dân trong làng đều tránh xa ông. Thật là một sự hiểu lầm lạ lùng, vì sợ làm phiền hoặc làm ông sợ hãi nên chẳng ai dám lại gần.

Và thế là ngày tháng trôi qua, năm này qua năm khác mà cuộc sống của họ chẳng bao giờ giao nhau.

Tuy nhiên, mùa Hè năm đó có một sự xuất hiện đã tháo gỡ nút thắt mà thời gian đã dệt nên. Cô bé Alice với hai bím tóc nhỏ màu nâu đã đến và cư ngụ ở ngôi nhà nhỏ cuối làng. Một ngôi nhà được thừa kế từ người bà đã qua đời, cuộc chia ly của một cặp vợ chồng, một khát khao thay đổi cuộc sống và cô bé Alice đã đến làng cùng với mẹ cô, Juliette. Đối với Alice bé nhỏ, nơi đây là một thế giới kỳ diệu.

Đầu mùa Hè, đồng cỏ đầy hoa, bươm bướm, cây mơ trong vườn… Đây đúng là những gì một cô bé thành thị cần để quên đi tiếng còi xe, tiếng ồn ào náo nhiệt và sự chia ly với bố.

Mẹ cô bé, bà Juliette, đã vui vẻ đi khắp làng để làm quen và bắt đầu tạo dựng mối quan hệ với hàng xóm xung quanh. Bà rất ngạc nhiên trước sự chào đón nồng nhiệt của dân làng, trái ngược với sự lạnh lùng của thành phố nơi bà từng sống, nơi chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ những người bà đến thăm và chăm sóc.

Phải nói rằng, việc có một bác sĩ ở ngay vùng nông thôn hẻo lánh này thật là điều đáng mừng! Hơn nữa, bà cũng là người con của vùng đất này, dù sinh ra và lớn lên ở nơi khác.

Trước đó, bà đưa ra quyết định chuyển đến đây rất nhanh chóng. Vẫn là khung cảnh quen thuộc của quá khứ, bà đã từng đến đây mỗi kỳ nghỉ lễ khi còn nhỏ. Một cơn gió hoài niệm về nơi này đã khơi dậy tất cả. Khi nhìn quanh, bà nghĩ rằng mình đã đúng khi đến đây.

Cuộc sống mới bắt đầu, mẹ Alice dẫn cô bé đi khám phá những con đường mòn mà bà từng đi qua lúc nhỏ. Những con đường gần như không thay đổi, như thể thời gian đã dừng lại ở đây, từ chối xóa nhòa đi những ký ức đẹp của tuổi thơ.

Phía sau ngôi nhà có một cánh cổng gỗ nhỏ dẫn đến con đường mòn ngắn, rồi là một đoạn đường dốc nhỏ giữa những ngọn cỏ cao để đến đỉnh mà cô bé gọi là đồi nhưng thực ra chỉ là gò đất nhỏ. Alice, 7 tuổi, thường xuyên leo lên đó. Một buổi chiều, sau khi chạy hết tốc lực, cô bé thở hổn hển lao vào nhà.

- Mẹ ơi. Mẹ ơi! Dưới chân đồi có một ông già đội chiếc mũ rơm to, hình như ông ấy bị ngã và không cử động được nữa! Nghe tiếng kêu thất thanh của con gái, mẹ cô bé liền xuống cầu thang và yêu cầu nhắc lại:

- Mẹ ơi, có một ông già nằm trên đất, dưới chân đồi, ông ấy không nhúc nhích. Con sợ quá, mẹ ơi!

Nghe vậy, mẹ cô bé liền cất chiếc cặp của cô và nói:

- Nhanh nào, dẫn mẹ đến đó, nhanh lên!

Khi đến chân đồi, cả hai mẹ con đều ngạc nhiên và cùng bật cười. Người đàn ông đội chiếc mũ rơm đang nằm sấp, mũi kề sát những bông cúc trắng, hoàn toàn bất động, không rõ ông đang quan sát cái gì!

- Ông làm chúng cháu sợ hết hồn! Chúng cháu cứ tưởng ông bị làm sao!

- Xin lỗi đã làm các cháu sợ. Ông chỉ đang quan sát những người bạn nhỏ là những chú ong hoang dã của ông thôi! - Ông vừa nói vừa đứng dậy.

Lúc đó, trong ký ức của bà Juliette, mẹ Alice, hiện lên một cái tên: Ông chủ của những chú ong.

- Ông chủ của những chú ong, ông chính là “Ông chủ của những chú ong”! - Bà thốt lên kinh ngạc.

Gặp được một huyền thoại, dù chỉ là ở một làng quê nhỏ, vẫn luôn khiến người ta kinh ngạc!

- Ông chủ của những chú ong? Đó là cái tên gì vậy? Ông tên là Jacques, Jacques! Ông không phải là chủ của ai cả! - Ông ấy thốt lên.

- Cháu nghĩ mình cần giải thích cho ông nghe - Bà Juliette nói - Ông có muốn uống một tách cà phê hay gì đó không ạ? Chúng cháu sống ở ngôi nhà phía sau đồi.

- Các cháu sống ở nhà của bà Rose à? - Ông hỏi với vẻ trầm tư.

- Vâng, đúng rồi! Cháu là Juliette, cháu gái của bà ấy. Còn đây là Alice, con gái cháu.

Vừa đi vừa trò chuyện, cả ba cùng tiến về phía ngôi nhà. Juliette kể cho ông nghe về biệt danh của ông. Ông thì chia sẻ về cuộc sống đơn độc của mình và tình yêu dành cho những chú ong. Alice chăm chú lắng nghe khi ông nói về niềm đam mê của mình, đôi mắt sáng ngời. Thấy cô bé tỏ ra rất hứng thú, ông Jacques đề nghị dạy cô bé cách “nói chuyện với ong”.

Và thế là, một thói quen mới hình thành, đem lại niềm vui to lớn cho Alice và ông Jacques! Mỗi ngày, trong khi bà Juliette khám bệnh cho bệnh nhân ở tầng trệt, Alice lại gặp ông Jacques, “Ông chủ của những chú ong”, để học cách “nói chuyện với ong”!

Ông dạy cô bé cách phân biệt giữa ong thợ, ong đực, ong chúa. Ông đưa Alice đến thăm những tổ ong mà không cần mặc đồ bảo hộ.

Mỗi cuộc gặp gỡ đều mang đến niềm vui mới. Tình yêu của ông dành cho ong như một liều thuốc kỳ diệu, khiến huyết quản của cô bé dần chảy một chút mật, gọi là niềm đam mê với ong!

- Cháu thấy đấy - Ông Jacques nói - Những chú ong không đậu bừa bãi trên bất kỳ bông hoa nào, chúng là những chuyên gia trong việc chọn những bông hoa giàu mật nhất. Mỗi chú ong chỉ hút mật của một loài hoa duy nhất.

Và khi loài hoa đó không còn mật, chúng phải về tổ để hỏi thông tin từ những con ong thợ khác để tìm loài hoa đó hoặc một loài khác. Ong còn biết giao tiếp với nhau đấy. Một ngày nào đó, ông sẽ cho cháu xem chúng nhảy múa để truyền tin.

- Nhưng cháu biết không, ông buồn lắm vì nhiều bạn ong của ông chết. Con người sử dụng quá nhiều hóa chất khiến chúng bị đầu độc!

Alice nhìn thấy một giọt nước mắt mặn đắng lăn trên má của Ông chủ của những chú ong. Cô bé liền ôm chặt cổ ông, dùng hết sức của một đứa trẻ bảy tuổi, nói:

- Ông đừng khóc nữa, ông Jacques ơi! Cháu sẽ trồng thật nhiều hoa cho ong nhé. Cháu hứa sẽ không xịt thuốc vào vườn!

Dù chỉ là lời nói của một đứa trẻ nhưng ông Jacques biết rằng cô bé nói thật và sẽ giữ lời hứa. Mùa Hè trôi qua, Alice bắt đầu được đi học ở ngôi trường mới, ngôi trường nhỏ của làng. Và rồi, cô bé trở thành tâm điểm trong ngày đầu tiên đến trường không chỉ vì đến từ nơi khác mà còn vì cô bé đã kể về mùa Hè của mình bên cạnh “Ông chủ của những chú ong”.

Chưa có đứa trẻ nào từng nói chuyện với ông Jacques. Vì vậy, một ý tưởng đã nảy ra trong đầu Alice. Cô bé muốn ông gặp gỡ các bạn cùng lớp của mình để ông có thể dạy họ cách “nói chuyện với ong”! Như vậy sẽ có nhiều người bảo vệ những chú ong hơn.

Với sự quyết tâm của một đứa trẻ 7 tuổi, Alice đã nói chuyện với cô giáo. Cô giáo rất hào hứng, thích thú với ý tưởng này. Alice và mẹ cô bé trở thành cầu nối giữa trường học và ông Jacques. Ông Jacques ban đầu hơi do dự, không phải vì không muốn chia sẻ kiến thức mà vì đã quen với cuộc sống yên tĩnh, phải trở lại với “văn minh”, một thế giới mà ông đã rời bỏ từ lâu. Phải mất nhiều tháng, ông mới quyết định đồng ý.

Ông xuất hiện vào một buổi chiều tháng Tư ấm áp, giữa những tiếng reo hò chào đón của bọn trẻ. Ông chủ của những chú ong và lớp học ngồi dưới những gốc cây đoạn trong sân trường và bắt đầu “nói chuyện với ong”.

Tại sao lại chọn dưới gốc cây đoạn mà không phải trong lớp học? Bởi vì làm sao có thể “nói chuyện với ong” mà không nghe thấy tiếng vo ve không ngừng của chúng bên cạnh những chùm hoa thơm ngát?

Ông bắt đầu câu chuyện của mình như thế này vì ông biết rằng trẻ con rất thích những câu chuyện cổ tích:

“Ngày xưa, có một cậu bé 6 tuổi rất yêu ông của mình. Ông của cậu bé lại rất yêu ong! Một hôm, cậu bé bị ong đốt. Cậu bé rất đau và đã phàn nàn với ông rằng những chú ong của ông thật “xấu tính”! Ông giải thích rằng ong không hề xấu! Chúng biết rằng khi đốt người khác, chúng cũng sẽ chết. Với chiếc ngòi nọc mà chúng cắm vào, chúng cũng để lại tất cả những gì quan trọng trong cơ thể mình. Tim và phổi đều gắn liền. Vì vậy, chúng chỉ đốt khi cực kỳ cần thiết, khi cảm thấy nguy hiểm.

Vết đốt của ong khiến cậu bé đau, điều đó là bình thường, nhưng đó cũng là một điều may mắn. Bởi vì khi bị ong đốt, một phần của chú ong sẽ ở lại trong cơ thể cậu bé. Vậy là trong một góc não của cậu bé sẽ hình thành những ngăn nhỏ, trong máu cậu bé sẽ có những giọt mật ong.

Cậu bé sẽ yêu hoa, yêu cỏ, yêu những cánh đồng cỏ, yêu những cây đoạn, cây keo và biết bao loài hoa khác mà ong thích. Cậu bé sẽ yêu thiên nhiên và cũng sẽ có chút sợ hãi con người. Không hay biết, cậu bé đã trở thành một thành viên của gia đình ong mà không hề hay biết!”.

Nhiều năm trôi qua, cô bé Alice đã trưởng thành. Phải chăng năm đó cô cũng đã bị một con ong đốt!

Cô bé Alice chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng này. Cô có một khu vườn lớn trồng đầy hoa, nơi vào mùa Xuân hay mùa Hè, những chú ong có thể chăm chỉ hút mật.

Ở lối vào con đường dẫn đến nhà cô, có một bảng gỗ khắc dòng chữ: “Vườn ong của ông Jacques, “Ông chủ của những chú ong”. Thưởng thức mật ong tự nhiên. Tham quan tổ ong và nơi làm mật. Trẻ em được chào đón!”.

Mỗi dịp Giáng sinh, giống như ông của mình, cô lặng lẽ tặng cho mỗi nhà trong làng một hũ mật ong, dù số hộ dân đã ít hơn trước rất nhiều.

Cô vẫn luôn trung thành với những điều mà ông Jacques đã dạy. Cô tin rằng con người chỉ là những người giữ gìn những gì mà thiên nhiên ban tặng và mọi người đều có quyền hưởng thụ mà không cần phải trả giá.

Cô nhớ về “Ông chủ của những chú ong”, chắc hẳn ông đang ở một nơi nào đó trên cao nhìn xuống, hạnh phúc khi thấy một khu vườn dành riêng cho ong, hạnh phúc khi thấy cô bé đã không thất hứa với ông.

Chắc chắn, trong trái tim Alice cũng có những ô nhỏ chứa đầy mật ong và trong huyết quản cô cũng đã chảy dòng máu của những chú ong. Cô bé đã kế thừa ngọn lửa đam mê từ “Ông chủ của những chú ong” và trở thành “Cô chủ của những chú ong” mới.

Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)

Truyện ngắn của Gae (Pháp)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-ong-chu-cua-nhung-chu-ong-post704305.html