Truyện ngắn: Sen mọc từ bùn

Lương đã cố quên đi quá khứ đen tối của mình, mặc dù cô chỉ là nạn nhân bị lừa bán qua biên giới.

Mấy ngày qua, tiếng đồn về Lương cứ râm ran trong công ty. Lương biết tin đồn đó từ đâu phát ra. Nhưng bản thân cô không hề biết mình nằm trong danh sách đề xuất cái chức danh ấy.

Nghe phong thanh, bà quản đốc phân xưởng chuẩn bị nghỉ hưu nên một số người, trong đó có Thúy muốn nhăm nhe nhảy vào cái ghế ấy.

Lương đã cố quên đi quá khứ đen tối của mình, mặc dù cô chỉ là nạn nhân bị lừa bán qua biên giới. Ngày Lương được phía Trung Quốc giải cứu bàn giao cho Bộ đội biên phòng đưa về quê, Thúy vẫn còn ở làng nên biết. Lương quyết định rời làng để tránh xa những đàm tiếu, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Cô lên thành phố phụ giúp rửa bát thuê trong một quán phở. Tích cóp chút tiền, cô đi học tại Trường Cao đẳng nghề may và vào Nam xin làm công nhân tại công ty may có vốn đầu tư nước ngoài. Trớ trêu thay, cô được bố trí vào tổ may 2 do Thúy làm tổ trưởng.

Nhớ ngày mới chân ướt chân ráo vào Nam, bất ngờ gặp Thúy, Lương ngại nhiều hơn mừng. Ngại vì, điều bí mật cô muốn trốn chạy có thể sẽ bị Thúy tiết lộ cho người khác, xen lẫn một chút vui mừng gặp được người quen cùng làng, cùng tuổi nơi đất khách quê người.

Lương chủ động bắt chuyện, chưa kịp mở lời, Thúy đã nghiêm mặt:

- Quay về chỗ làm ngay! Giờ làm việc, cô tới đây làm gì?! Thúy ném ánh mắt khinh miệt về phía Lương.

Lương hiểu ánh mắt ấy. Cô tự nhủ, từ nay sẽ giữ khoảng cách với Thúy, không quen biết, không người làng, chỉ là nhân viên với sếp.

Lương không ngờ, một ngày, cô lại thăng tiến ngang bằng với Thúy. Đó là quãng thời gian khoảng hai năm về trước, Hội đồng quản trị Công ty mẹ ở Đài Loan thay đổi giám đốc, người được điều sang Việt Nam là ông Lưu.

Hôm nhận nhiệm vụ, ông xuống các xưởng kiểm tra và làm quen với công nhân. Tới khu vực tổ may 2, thấy tay nghề của Lương khá ấn tượng, ông dừng lại. Chả biết trời xui đất khiến thế nào, Lương khẽ buột miệng:

- “Lầu xáng, nị hủ” (Chào ông Lưu)

- Ô, cô biết nói tiếng Quảng Đông à? Ông Lưu thích thú.

Hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung đến mươi, mười lăm phút. Trước khi rời đi, ông Lưu quay sang nói nhỏ với trưởng phòng nhân sự.

Việc Lương được cử làm tổ trưởng tổ may 1 khiến Thúy khó chịu. Nhưng lần này, Lương lại có tên trong danh sách cạnh tranh trực tiếp cái chức quản đốc phân xưởng thì không thể được. Đó là lý do Thúy quyết định làm mất mặt Lương bằng việc khơi lại quá khứ nhơ nhớp của cô.

Không chỉ là những lời bàn tán, nói xấu sau lưng mà cả những ánh mắt thương hại như xoáy vào tim gan cô. Lương muốn được yên ổn! Vậy phải từ bỏ công việc để trốn chạy quá khứ một lần nữa ư? Không! Cô chọn cách sống chung với nó...

Trong cuộc họp giao ban đầu tuần, ông trưởng phòng nhân sự công khai hai cái tên lựa chọn thay thế bà quản đốc. Cuộc họp kết thúc, Thúy thấy Lương tiến về phía phòng giám đốc. Thúy rình rập đi theo, cánh cửa phòng giám đốc đóng sập lại. Nhưng suy nghĩ đen tối nảy sinh trong đầu Thúy làm cô nàng này càng thêm bức bối...

***

Không khí hối hả, khẩn trương bao trùm toàn công ty. Ai cũng căng mình cho đơn hàng xuất đi châu Âu. Trong cuộc họp triển khai “100 ngày cao điểm sản xuất” đầu tháng trước, ông Lưu yêu cầu tất cả cán bộ quản lý từ tổ sản xuất trở lên phải rà soát kĩ chất lượng, vì thị trường EU rất khó tính, nếu để sản phẩm kém lọt vào lô hàng thì hậu quả rất khó lường.

Cũng trong cuộc họp đó, ông Lưu giới thiệu một nhân sự trẻ tên là Chung, mới từ Đài Loan sang, phụ trách Phòng kiểm tra chất lượng.

Mới đầu giờ sáng, trưởng phòng Chung đã được mời xuống phân xưởng may, không khí căng thẳng bao trùm.

- Tôi khẳng định số sản phẩm lỗi này là của tổ may 1, sản phẩm của tổ may 2 chưa chuyển lên khu vực tập kết hàng. Vừa nói, Thúy vừa chỉ tay về phía đống hàng của tổ mình đang để ở khu vực sản xuất.

Lương tái mặt. Cô không thể biện minh được. Cô tự trách mình thiếu cẩn trọng, cho dù đã luôn nhắc nhở và kiểm tra rất kĩ từng sản phẩm.

- Cô biết, hậu quả của việc tắc trách này sẽ khiến công nhân trong xưởng bị trừ lương, cắt thưởng không? Tôi đề nghị quản đốc và trưởng phòng Chung báo cáo giám đốc có hình thức kỷ luật thật nghiêm. Không thể vì lỗi lầm của một người mà làm liên lụy đến cả trăm con người được. Thúy giận dữ như thể chính mình mới là người đưa ra quyết định.

Bà quản đốc nghe Thúy nói chỉ biết nhìn Lương thở dài. Bà không quan tâm tới đời tư trước kia của Lương, bà cũng không quan tâm tới những tin đồn việc Lương lợi dụng ngôn ngữ giao tiếp để tiếp cận và có quan hệ thập thò lén lút trong phòng giám đốc.

Từ khi Lương vào công ty làm việc đến nay, bà thấy cô hiền lành, chăm chỉ, luôn gắn bó với nghề và có chuyên môn tốt. Nhưng với sai sót trong thời điểm nhạy cảm thế này thì coi như Lương đã tự loại mình trong cuộc đua tranh với Thúy.

Ngay ngày hôm sau, quyết định được ban hành, Lương tạm ngừng phụ trách tổ may 1, chuyển xuống bộ phận vệ sinh của công ty.

***

Ngày thứ 89 của đợt cao điểm sản xuất. Kết thúc một ngày làm việc, ánh đèn led trong phân xưởng đang tắt dần, công nhân hối hả rời khỏi công ty. Lúc này, Lương mới cùng các nhân viên khác trong tổ vệ sinh tỏa đi quét dọn, sắp xếp gọn gàng nguyên vật liệu và sản phẩm trong phân xưởng.

Tiếng đồng hồ quả lắc treo ở cửa phòng quản đốc phát ra sáu tiếng bính bong. Lương hì hục xếp gọn lại những sọt nhựa đựng đầy thành phẩm để la liệt ở khu vực tập kết hàng.

Tới nơi có tấm biển trắng, đề dòng chữ “Sản phẩm thải loại”, Lương dừng lại lau mồ hôi. Nhớ nghề, cô cầm chiếc áo thải loại ngắm nghía. Chẳng thấy lỗi gì? Cô nhặt tiếp chiếc thứ hai, thứ ba, rồi cả sọt hàng đều không thấy sản phẩm nào mắc lỗi. Tại sao lạ vậy? Chắc chắn có sự nhầm lẫn. Lương vội vã tới phòng quản đốc vẫn còn sáng ánh đèn.

Lật giở từng chiếc áo kiểm tra, bà quản đốc cũng không thấy sản phẩm mắc lỗi gì. Bà quay sang Lương:

- Đúng thật, cô cũng không phát hiện sản phẩm lỗi ở đâu. Bỏ đi thì có khác gì phá hoại...

Như từ dưới đất chui lên, Thúy bất ngờ xuất hiện, miệng liến thoắng:

- Những sản phẩm này là của tổ cháu, nhiều hàng quá, chắc có sự nhầm lẫn. Không có gì nghiêm trọng đâu. Cô đừng nói với ai việc này.

Thúy trừng mắt nhìn Lương và giật phắt chiếc áo trên tay cô ném vào sọt đựng sản phẩm, nói như quát:

- Việc của cô à, làm việc của mình đi, để tôi sắp xếp lại số hàng này.

***

Nhà ăn tập thể công ty, tiếng nói cười ầm ĩ, khác hẳn với sự trầm lắng, mệt mỏi hằn trên khuôn mặt công nhân cách đây ít ngày. Đợt cao điểm sản xuất đã về đích đúng tiến độ. Lô hàng xuất khẩu thành công sang thị trường châu Âu. Ai cũng vui mừng trước nỗ lực của cả một tập thể.

Bây giờ là thời điểm cán bộ, công nhân xả hơi, chờ đợi tiền thưởng, tiền tăng ca, tăng giờ sẽ được nhận bao nhiêu... Câu chuyện ai lên làm quản đốc không còn “hot” nữa vì mọi việc đã an bài. Hai người cạnh tranh, một người ngã ngựa thì chắc chắn Thúy sẽ nhận quyết định bổ nhiệm chức quản đốc.

Tiếng ông trưởng phòng nhân sự oang oang:

- Cô Thúy đúng hai giờ có mặt tại phòng họp công ty nhé.

Mọi người nhao nhao:

- Phòng nhân sự gọi là chỉ có lên nhận quyết định thăng chức thôi. Tối nay chị Thúy phải khao to đấy nhé...

Lúc này, Lương đang đi thu dọn bát đĩa gần đó, Thúy quay sang bà quản đốc cố tình cho Lương nghe thấy:

- Cháu mời cô tối nay liên hoan với tổ cháu nhé, nhân tiện cũng là tiệc chia tay cô luôn.

Bà quản đốc im lặng, bà biết Thúy là người hiếu thắng và đang có ý khiêu khích. Bà quay sang Lương nói:

- Nhân sự nhờ cô báo, chiều nay hai giờ Lương cũng lên văn phòng họp nhé.

Thúy nghe bà quản đốc nói với Lương, một chút hoài nghi thoáng qua. “Nó cũng được mời lên làm gì nhỉ? Chẳng nhẽ?... Không thể... chắc lên nhận quyết định kỷ luật”. Thúy bằng lòng với suy đoán của mình.

***

Sau cái khoát tay ra hiệu của Giám đốc Lưu, tất cả các thành viên dự họp ngồi xuống. Cuộc họp bắt đầu. Ông trưởng phòng nhân sự đi ngay vào chủ đề:

- Hôm vừa rồi, trưởng phòng Chung có đối chiếu số liệu đơn hàng đi châu Âu, thấy rằng: Số vật tư tiêu hao của tổ 1 khớp với số lượng thành phẩm, trong đó có cả mười lăm chiếc áo bị lỗi mà cô Lương báo cáo. Kiểm tra định mức tiêu hao của tổ 2 không có sản phẩm lỗi.

Sau khi phát hiện hai mươi chiếc áo trong đống hàng thải loại, chúng tôi đặt dấu hỏi tại sao cô Thúy không cộng số áo này vào thành phẩm để báo cáo? Cô Thúy giải thích việc này thế nào?

Thúy im lặng.

- Chúng tôi cần sự thành thật của cô, nên nhớ rằng, hệ thống camera giám sát trong phân xưởng lưu hình ảnh vào ổ cứng máy tính, có thể truy xuất nhiều tuần, mọi hành động của cô chúng tôi đều biết...

Thúy tưởng bà quản đốc là đồng minh nên nhìn bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng Thúy không ngờ rằng, chính thái độ của Thúy đã làm bà nghi ngờ. Bà đã nhờ trưởng phòng Chung kiểm tra, qua đó phát hiện âm mưu “gắp lửa bỏ tay người”, trộn áo lỗi của tổ 2 vào áo thành phẩm của tổ 1, rồi vứt số áo đạt kiểm định của tổ 1 ra khu vực thải loại.

- Sau cuộc họp lần trước, cô Lương có vào phòng giám đốc xin rút tên khỏi danh sách ứng cử quản đốc. Chúng tôi cần một quản đốc giỏi, nhưng trước hết, chúng tôi cần một quản đốc trung thực, vì vậy, chúng tôi vẫn tín nhiệm cô Lương giữ chức vụ này.

Ông trưởng phòng nhân sự kết thúc cuộc họp bằng việc trao quyết định đề bạt chức quản đốc phân xưởng cho Lương.

***

Ánh hoàng hôn đang xuống, tiếng sóng vỗ đều nhè nhẹ, bóng tối buông xuống thật nhanh, nhìn ra đại dương, chỉ thấy một màu xanh sẫm. Lương và trưởng phòng Chung đang sánh bước trên bờ cát vắng bóng người.

Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt nghỉ mát, phần thưởng cho những nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân công ty sau “100 ngày cao điểm sản xuất”.

Sen mọc lên từ bùn, nhưng vẫn tỏa thơm hương sắc. Người ta cảm nhận vẻ đẹp thuần khiết của sen mà chẳng quan tâm tới xuất xứ sinh ra. Lương cũng vậy, quá khứ đã không còn là nỗi sợ hãi đối với cô, không phải vì cô đã trốn chạy thành công, mà vì cô đã biết sống chung với nó. Cứ sống hết mình, sống thật với lương tâm thì rồi cũng sẽ được đền đáp...

Truyện ngắn của Trần Minh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-sen-moc-tu-bun-post659810.html