Truyện ngắn: Tuổi nổi loạn

Được rồi, con đi rửa bát đây! Phù! - Alice thở dài nặng nề, đôi mắt ngước lên với sự xấc xược của tuổi 13.

Ảnh minh họa: ITN

Ảnh minh họa: ITN

-Rửa bát làm gì khi rửa xong bữa nay, bữa mai vẫn phải rửa, kiểu gì bát cũng bẩn thôi?

Buổi tối, Alice nói với mẹ khi bà không giúp cô rửa bát. Mẹ cô đáp lại:

- Vậy thì việc gì phải thức dậy khi tối vẫn phải ngủ? Giặt quần áo làm gì khi nó lại bẩn? Tại sao phải mặc quần áo khi phải cởi quần áo? Mẹ có thể nói như vậy đó, con gái.

Alice nhún vai.

- Được rồi, con đi rửa bát đây! Phù! - Alice thở dài nặng nề, đôi mắt ngước lên với sự xấc xược của tuổi 13.

Tối hôm đó, Alice tự hỏi liệu mình có thể sống mà không làm bất cứ việc gì hai lần: Không giặt giũ, lau chùi, không mặc quần áo hay một số việc khác. Alice luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn sẵn sàng làm việc nhưng kể từ khi bước vào tuổi thiếu niên, mọi thứ đã thay đổi.

Tâm trạng thay đổi, phong cách ăn mặc cũng thay đổi: Có lúc “gothic”, có lúc “manga” hoặc một số kiểu khác. Mẹ cũng không ý kiến gì. Không muốn lúc nào cũng mâu thuẫn với cô bé, bà thở dài trong lòng, tự nhủ Alice sẽ trưởng thành.

Hôm nay, Alice chọn quần jeans rách, chiếc áo nỉ bạc màu, mái tóc buộc cao điểm vài vệt đỏ. Mẹ quan sát cô từ xa. Trông giống như con cú! Bà cười thầm nhận xét. Bà dường như chưa bao giờ (trong bất kỳ tình huống nào) có nhu cầu tìm kiếm bản thân bằng cách liên tục thay đổi phong cách.

Là thư ký y khoa ở phòng khám hầu như lúc nào bà mặc vest công sở. Thanh lịch, sang trọng mà không lố lăng. Thật ra, bà có phần ghen tị với sự tự do của con gái. Con bé còn trẻ! Trong khi chờ đợi sự thay đổi, bà đồng ý để Alice mặc những trang phục khác nhau ở mức độ nhất định.

Alice thông báo với mẹ như muốn thử thách:

- Con cá với mẹ, con có thể sống tốt mà không cần phải thay đồ, dọn dẹp hay mua sắm. Con có thể làm được!

Mẹ sửng sốt hỏi:

- Vậy khi đến trường, con sẽ đi học mà không được thay quần áo, vì con đã làm điều đó vào sáng hôm trước!

Alice gãi đầu, rõ ràng là cô ấy chưa nghĩ đến điều đó.

- Con có ý này, con sẽ bảo Nathalie mang bài tập về nhà cho con! Con sẽ không đi học trong 3 ngày! Như vậy, con có thể sống theo cách của riêng mình, không bị gò bó, không phải làm mọi thứ.

Bà mẹ có phần bực mình, cúi đầu, tay đặt sau gáy suy nghĩ.

- Không thể đâu! Nếu con mặc quần áo vào buổi sáng, con sẽ không thay quần áo vào buổi tối. Con chỉ có thể làm thế một lần! Mẹ sẽ xem con chịu được bao lâu. Con phải thực hiện việc đó hàng ngày, mà không thay đổi lịch trình bình thường! Con phải đến trường, việc này không thể thương lượng. Nếu con làm được trong 3 ngày, mẹ sẽ cho phép con không rửa bát trong 3 ngày. Nếu con không làm được, mẹ sẽ tịch thu điện thoại trong một tuần!

Alice càu nhàu:

- Một tuần!!!

- Con gái, muốn cược với mẹ, con phải chịu trách nhiệm. Hãy xem xét kỹ! Mẹ muốn con giúp đỡ nhưng con lại phàn nàn! Mẹ sẽ nghe theo con.

Alice nghĩ dù sao cô chắc chắn sẽ thực hiện được, nên chấp nhận. Mẹ nhìn cô thích thú, tự hỏi làm thế nào để sống 3 ngày này với con gái.

Sau cuộc trò chuyện, Alice chuẩn bị vào nhà vệ sinh, thì mẹ nhắc:

- Suy nghĩ cẩn thận Alice, sáng nay con đã tắm rửa sạch sẽ! Nếu thay quần áo tối nay, con sẽ không được mặc quần áo vào ngày mai. Con chỉ có một bộ quần áo. Chúng ta đã thỏa thuận rồi.

Alice hơi ngạc nhiên nhưng quá tự tin về vụ cá cược, quyết định không tắm rửa và trở về phòng.

- Con phải cược đến cùng nhé, Alice! Không được gian lận! Con phải trung thực, làm mọi thứ chỉ một lần, ngay cả những gì mẹ không nhìn thấy.

- Được rồi, được rồi, con biết rồi!

Alice kể với các bạn cùng lớp về vụ cá cược. Tất cả đều trố mắt ngạc nhiên: “Ý tưởng gì vậy? Thật hài hước! Cố lên nhé. Bọn tớ ủng hộ cậu, nhưng ít nhất hãy dùng khử mùi vào ngày mai, không sẽ thối hoắc đấy!”.

- Cậu sẽ ổn chứ? Chính xác là tớ sẽ bốc mùi đấy. - Alice hỏi Nadège.

- Ý tớ là nó TRÁI với lẽ thường, vì cậu không thay quần áo, nên có nguy cơ ngày mai...

- OK, tớ hiểu! Cậu không cần nói nữa. - Alice bực bội bẻ ngón tay.

Tối hôm đó, Alice vẫn mặc quần áo đi ngủ, đánh răng như cũ và đọc truyện tranh. Mẹ cô vừa tắm vừa hát, vì bà biết rất rõ tính cách điệu đà của con gái, cô thường độc chiếm phòng tắm mọi lúc. Cuộn mình trong hơi ấm của bồn tắm, bà mỉm cười, tự nhủ con gái chắc chắn sẽ không chịu được.

Sáng hôm sau, Alice thức dậy với bộ quần áo nhăn nhúm. Cô chải tóc và đến trường. Cô kể về vụ cá cược cho những người bạn, chúng hỏi:

- Vậy tối nay cậu cũng không tắm sao?

- Không, sáng hôm qua tớ tắm rồi, tớ không được tắm nữa.

- Cậu sắp bốc mùi rồi!

- Tớ sẽ dùng khử mùi!

- Được rồi, nhưng mà, cậu không thể mặc lại quần áo nữa vì cậu đã mặc một lần rồi!

Alice mở miệng. Cô đã không nghĩ về việc đó.

- Vậy tớ sẽ xức nước hoa!

- Sau đó thì sao, Alice, cậu sẽ làm gì?

- À, vụ cá cược kéo dài 3 ngày, không phải lâu dài.

Những người bạn cười khúc khích. Họ háo hức muốn xem Alice sẽ chịu được bao lâu!

- Cậu cũng định làm thế ở trường sao? Tại sao chứ? Mẹ cậu cũng đâu có biết.

- Không, tớ đã hứa là dù bà ấy không thấy thì tớ vẫn cược... Tớ sẽ làm được!

- Tốt!!! - Một cô bạn huýt sáo kêu lên.

Cuộc thử thách kéo dài ba ngày của Alice đã bắt đầu như vậy. Nhưng ngay sau đó, cô không thể cất tập vở vào balo, một người bạn phải cất tập cho cô sau mỗi buổi học vì cô đã lấy ra một lần.

Sau đó, tất cả bạn bè thay phiên nhau cất đồ giúp cô. Bữa trưa, Alice không thể ăn thêm khi còn đói. Sau khi chạy bộ, Alice không thể cởi bộ đồ thể thao vì cô không thể mặc lại bộ quần áo buổi sáng. Cô không thể dùng lại bút khi người bạn trả lại vì cô đã sử dụng nó một lần.

Cô nhanh chóng nhận ra mọi thứ đang trở nên khó khăn. Những người bạn cũng ngán ngẩm.

- Chuyện ngu ngốc gì vậy, chúng tớ không phải người hầu của cậu. Vụ cá cược này thật điên rồ!

- Không sao đâu, Nadège, tạm thời thôi! Ba ngày thôi! Không phải một tháng!

- OK, được rồi! - Cô bạn đáp lại với tiếng thở dài.

Lúc đầu, Alice và các bạn thấy việc này thật khôi hài và thú vị. Mọi việc diễn ra với sự giúp đỡ thiện chí nhưng dần dần bầu không khí bắt đầu thay đổi. Bạn bè đã chán. Alice nhanh chóng nhận ra điều đó, vì vậy cô chấp nhận mất đi cây bút, sau đó là các đồ dùng khác mà không thể lấy lại.

Tuy nhiên, cô không muốn mất điện thoại sau khi gọi điện, điều đó thật quá tàn nhẫn! Cô bạn Carole mang nó về cho cô sau mỗi lần sử dụng. Alice phải lấy lại điện thoại để gọi điện. Cô nhận ra việc tuân theo thỏa thuận 100% là điều không thể. Tình hình trở nên khập khiễng. Lúc đầu, Alice còn lạc quan, nhưng bây giờ mọi việc ngày càng phức tạp. Cô phải thừa nhận điều đó. Thật mệt mỏi.

Trở về nhà, sau cả ngày tránh lặp lại những gì đã làm, lặp lại từ đã dùng, mặc lại những gì đã mặc, Alice nhận ra rằng vụ cá cược phức tạp vô cùng. Còn hai ngày nữa! Cô tự nói khi mẹ đi làm về. Mẹ cô thấy vẻ mặt tiu nghỉu của con, hỏi:

- Hôm nay thế nào, Alice?

Câu trả lời ngắn gọn lộ rõ tâm trạng của cô:

- Được rồi, nó không dễ, may mắn là bạn bè đã giúp con!

- Con biết chúng không phải lúc nào cũng giúp chứ?

- Vâng, con biết.

- Vậy… con vui không?

- Ồ, mẹ đừng tỏ ra là đã chiến thắng, con vẫn chưa bỏ cuộc đâu!

- Không, mẹ thấy rồi, con đang mặc đồ thể thao, xõa tóc, có mùi mồ hôi… Nhìn kìa!

Bà nhìn xuống bàn học:

- Có vẻ con làm mất nửa hộp dụng cụ học tập rồi, mẹ thấy vậy!

- Oh, không sao! Con chưa thua mà!

Người mẹ nở nụ cười tươi, cuối cùng cũng khơi dậy cơn giận bướng bỉnh của Alice. Bà rời khỏi phòng. Alice đóng sầm cửa lại, thở dài ngao ngán. Cả buổi tối, mẹ thích thú quan sát thái độ của cô con gái. Alice không ăn:

- Không, con đã ăn rồi mẹ ạ!

- Đúng, xin lỗi con! Nhưng ăn uống rất quan trọng. Mẹ sẽ không thỏa hiệp với điều đó. Ăn và đi học. Việc này không thể tránh khỏi, con phải lặp lại nó mỗi ngày.

Bà đưa cho đồ ăn cho Alice mà không thể nhịn cười. Điều này khiến Alice nổi giận.

- Đủ rồi, mẹ thấy buồn cười lắm à?

- Tất nhiên! - Bà không thể kìm chế mà bật cười.

Sau bữa ăn, Alice nhận ra mình không thể xem tivi vì đã bật trước đó một giờ, cô chưa tắm rửa, cũng không rửa bát đĩa, cô ấy vứt bút khắp phòng vì không thể sử dụng lần hai. Cuộc sống dần trở nên hỗn loạn như phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách,... cả căn nhà. Alice ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn của mẹ: Sẵn sàng chấp nhận đống lộn xộn hơn là nhượng bộ.

Danh sách những khó khăn cứ dài ra. Đến giờ đi ngủ, Alice nhận ra mình phải mặc bộ đồ thể thao, cô không thể chải tóc vào ngày hôm sau, quần áo có mùi khó chịu, cái đầu bù xù khiến cô giống mẹ kế Lọ Lem. Tóm lại, cuộc sống bỗng trở nên nặng nề, mọi thứ đều phải tính toán: “Mình đã làm một lần rồi, cái đó, đã sử dụng rồi”. Alice thở dài nhưng không bỏ cuộc. Mẹ đến tìm cô:

- Mẹ tự hào về con! Mẹ đã nghĩ rằng con sẽ ăn gian…, con sẽ không thể làm được! Nhưng cuối cùng con lại thực hiện đầy đủ. Thật tốt! Con đã giữ vững lập trường của mình. Tuy nhiên, ngày mai sẽ khó khăn hơn, con yêu! À, đêm nay con sẽ không được ngủ, vì con đã ngủ ngày hôm qua! Và bát đĩa đều bẩn, con không thể dùng chúng để ăn! Mẹ quên mất, sáng mai con cũng không thể ăn sữa chua vì con đã ăn rồi! Điều này thật tuyệt, con sẽ giảm cân!

Bà thích thú với thử thách này. Đôi khi bà phải trốn đi để ôm bụng cười trộm.

Alice thở dài. Mẹ ngày càng làm cô khó chịu:

- Ồ, vậy sao? Con sẽ không từ bỏ đâu!

- Như con muốn, con yêu! Mẹ đi ngủ đây, đêm nay con phải thức trắng đêm, con phải sang phòng khác vì giường con chưa dọn, không có cách nào…

- Stop! Alice bực tức ngắt lời, không cần nói nữa! Con sẽ tiếp tục cá cược!

- Vậy sao, mẹ không quan tâm, búp bê bé nhỏ của mẹ! Mẹ yêu con!

Từ “búp bê” của mẹ khiến Alice hoàn toàn tức giận. Cô lấy chiếc áo khoác chưa dùng đến và đóng sầm cửa rời khỏi nhà.

Cô đeo tai nghe để nghe bản nhạc cũ mà cô ấy thích mỗi khi tức giận: “Ça m'énerve” của Helmut Fritz. Cô hát lên theo bài hát. Ça m'énerve. Toutes celles qui portent la frange à la Kate Moss. Ça m'énerve. Le rouge à lèvres c'est fini maintenant c'est le gloss. Ça m'énerve.

Cô giận cuộc đời, giận mẹ, giận bố luôn vắng nhà vì công việc, giận đứa em gái lúc nào cũng lục lọi đồ của cô… Alice đã vẽ ra trong tâm trí danh sách dài những điều bất hạnh trong tuổi thiếu niên của mình. Cô biết rằng còn có những điều tồi tệ hơn.

Đó là cô bạn Sandrine đáng thương, nói lắp, luôn ở một mình và gần như không có bạn bè. Cô biết gia đình Sandrine. Bố hay nhậu nhẹt, mẹ làm công việc dọn dẹp. Những đứa trẻ phải ở nhà một mình. Sandrine luôn gánh trên vai trách nhiệm nặng nhọc.

Cô ấy suốt ngày chúi mũi vào sách vở, tối đến lo cơm nước cho cả nhà. Đôi khi Sandrine tâm sự với Alice và Alice phải thừa nhận có những người còn khổ hơn cô. Khi đi qua trước tòa nhà của Sandrine, cô nhìn thấy cô ấy quét dọn trên ban công.

Alice trở lại thực tại, tắt bài nhạc. Cô nhớ tới dụ ngôn “Đứa con hoang đàng” - chủ đề cuối cùng của môn học giáo lý. Alice nhớ lại câu chuyện: Người con trai thứ ra đi tiêu xài hoang phí toàn bộ tài sản của mình. Sau đó, trở lại và vẫn ngu ngốc như trước.

Anh ta thật đáng khinh! Cô nghĩ. Cuối cùng, người cha của câu chuyện, ông ấy rất tốt, ông chấp nhận để đứa con trai ngu ngốc của mình trở về! Người anh rất tức giận. Mình hiểu điều đó! Nhưng nếu mình từ bỏ vụ cá cược, mình sẽ không có điện thoại trong một tuần! Trời nóng quá!...

Alice nghĩ: Nếu cô không cược đến cùng, thậm chí là không chịu được, cả khi buộc phải ăn gian, thì không phải lúc nào cũng có thể bắt đầu lại. Cô sẽ bị tịch thu điện thoại. Cô nhớ kỹ bài học này rồi. Cô bắt chước mẹ, nói thành tiếng khi bước xuống vỉa hè. Cô hoàn toàn quên mất những người phía sau mình.

- Đúng chưa nào? Con thấy đấy, khi chúng ta tuân theo, mọi thứ sẽ tốt hơn… và blah blah blah blah blah!

Alice đoán trước câu trả lời của mẹ, lè lưỡi blah blah blah blah!

Được rồi, cô nghĩ, mình sẽ bắt chước anh chàng trong dụ ngôn, mình sẽ về nhà. Mình sẽ nói rằng mẹ đã thắng! Thực ra, tắm vẫn tốt hơn… Mình bốc mùi rồi!

Khi về đến nhà, mẹ cô không mong đợi gì hơn. Vẫn còn sớm. Mặc dù lo lắng, nhưng bà hiểu con gái mình. Khi hoàng hôn buông xuống, bà biết cô sẽ trở lại. Alice vẫn sợ hãi trước những rủi ro, nguy hiểm. Con bé sẽ không dám bỏ nhà ra đi. Alice bảo bà:

- Mẹ! Mẹ đã thắng! Con muốn ăn, ngủ, tắm rửa, mặc một cái gì đó mới… Mẹ nói đúng!

- Ồ, vậy thì bây giờ khi mẹ nhờ con giúp, con sẽ làm mà không hỏi: “Tại sao phải làm?” chứ?

Alice gật đầu, thất vọng vì không thể kéo dài hơn 24 giờ. Cô đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ cô lập tức trả lại, nói:

- Không, con yêu, cầm lấy. Hình phạt của con là chuẩn bị bữa ăn, vậy thôi, mẹ nghĩ trải nghiệm này là đủ rồi. Con thấy đấy, cuộc sống là sự đổi mới liên tục của rất nhiều điều nhỏ nhặt, khiến nó trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi sáng, con làm đẹp cho mình, mọi hoạt động đều có sự lặp lại. Cuộc sống cũng vậy!

Alice không thể tin được...

- Mẹ còn tốt hơn người cha kia!

- Cái gì? - Mẹ hỏi

- Không có gì ạ! - Alice vui mừng ôm mẹ.

Mẹ cô mỉm cười. Con gái còn phải học rất nhiều từ cuộc sống. Bà vui vẻ đi ngủ. Vào lúc đóng cửa chớp, bà ngắm nhìn những vì sao trên màn đêm đã buông xuống. Bà tận hưởng không khí buổi tối mát mẻ.

Mỗi tối, bà thích hít thở qua cửa sổ như một cách để xua tan đi mệt mỏi. Bà chìm vào giấc ngủ với nụ cười khi nghĩ về Alice, về sự thất vọng của con bé, về cuộc sống trôi qua như bài học luôn lặp đi lặp lại.

Bà nghĩ rằng, cuối cùng, trước những mệt mỏi, buồn phiền, một cuộc sống tốt đẹp không phải nhờ vinh quang của sự thành công mà nhờ những hành động lặp đi lặp lại của cuộc sống hàng ngày bắt đầu vào mỗi buổi sáng. Bà thích câu nói: “Tình yêu luôn được nói ra mà không bao giờ được nhắc lại”.

Đột nhiên, bà thấy Alice xuất hiện trong phòng mình, đầu tóc gội sạch sẽ, xinh xắn với mùi nước hoa vani yêu thích, cô đến ngồi ở mép giường. Cô bé mở áo choàng ra, và ở đó, màu đỏ, to, sáng lấp lánh, một trái tim lớn bằng bìa cứng màu đỏ được cô bé vẽ và viết: “Con yêu mẹ, con sẽ không ngừng nói với mẹ điều này”. Hai mẹ con ôm lấy nhau phá lên cười.

Ngày hôm sau, khi Alice chuẩn bị rửa bát đĩa thì chuông cửa reo. Mẹ yêu cầu cô mở cửa. Thật ngạc nhiên, người giao hàng đến với chiếc máy rửa bát mới toanh: - Như vậy con sẽ phải làm ít hơn một chút! - Alice phá lên cười lao vào vòng tay mẹ. Họ cười sảng khoái.

Tối hôm đó, khi hai mẹ con hiểu nhau, Alice viết một bài thơ, đặt vào túi xách của mẹ để bà nhìn thấy ở nơi làm việc vào hôm sau: “Tình yêu luôn đổi mới mà không bao giờ lặp lại. Con sẽ nhớ câu này mẹ ạ!”.

Mẹ Alice khởi động chiếc máy rửa bát, sau đó đi vào phòng cô. Bà mở cửa sổ, hít thở không khí buổi tối, hướng mắt lên bầu trời quan sát các vì sao. Nỗi lo lắng về tương lai tan biến vào cuối ngày, nhờ những gì đã trải qua cùng con gái. Trong giấc mơ, bà nhìn thấy một dòng chữ vàng với giọng nói: “Ngày mai sẽ sớm quay trở lại”.

Ngọc Anh (Dịch từ tiếng Pháp)

Truyện ngắn của Deogratias (Pháp)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truyen-ngan-tuoi-noi-loan-post650064.html